Recommend playlist: Từ Cửu Môn Hồi Ức, Tây Lâu Biệt Tự, Mỹ Nhân Hoạ Quyển, Mạc Vấn Quy Kỳ, Xích Linh, Tay Trái Chỉ Trăng, Bất Nhiễm, Trầm Hương Lưu Niên...
_____________________________Phác Chí Mẫn tự tình.
Đã 800 trăm năm trôi qua, thời gian cứ như một giấc mộng dài. Người đã xa ta lâu như vậy nhưng ta vẫn không quên được người, càng không thể thôi hoài niệm hình bóng người, giọng nói người, ánh mắt ôn nhu của người, khi người ân cần gọi tên ta - Chí Mẫn.
Người nhẫn tâm bỏ ta mà đi, để mặc ta cô liêu hiu quạnh. Sử sách bây giờ cũng chỉ còn là lớp tro tàn, đã chẳng còn ai nhớ về Thái Hanh đế cùng Nam Hậu cao cao tại thượng năm nào. Nhiều năm rồi, ta cũng không dám đặt chân trở về Đại Kim. Ta phiêu bạt khắp chốn, dõi theo từng kiếp nạn của người. Cứ một trăm năm qua đi, ta đều đến cầu Nại Hà van xin Mạnh Bà tiết lộ thiên cơ, ta lấy một mạng của mình đánh đổi, bà cho ta biết kiếp số của người.
Kim Tại Hưởng, người đã lịch kiếp tám lần, trải qua bao khổ ải hồng trần. Một kiếp người chỉ là kẻ ăn mày đáng thương, có kiếp lại là một thương gia sớm bị mưu hại, có kiếp đau khổ vì tình hay đến kiếp chỉ là một nam nhân hiền lành chất phác, cứ ngỡ người sẽ an yên tự tại, lại bị huynh đệ nhẫn tâm lừa chết dưới thác,...Ta đều ở phía sau, từng khắc từng khắc dõi theo người, chứng kiến từng kiếp nạn của người. Có lúc ta không kìm được lòng mình mà đến gặp người. Cuối cùng chỉ nhận lại một câu hỏi lạnh nhạt "ngươi là ai?"
Ta là ai sao? Ta...là ai? Ta là ái nhân của người, là bảo bối nhi, là tâm can của người. Là kẻ mà người vừa gặp đã yêu. Ta lòng đau như cắt, kiếp ăn xin ngặt nghèo, ta đến cho người một cái màn thầu, người luôn miệng "cảm tạ công tử", ta nghe mà lòng quặn thắt từng cơn. Lúc người lịch kiếp công tử hào hoa, một lần nữa say đắm ái tình cùng nam nhân thanh lâu, cư nhiên người đó không phải ta...Người dành rất nhiều ngân lượng mua y về, yêu thương y, chiều chuộng y,...hệt như năm nào người đối với ta. Ta điên loạn khi người ôm ấp bảo bọc y, ta muốn lấy mạng y...người lại quỳ xuống van xin cửu vĩ hồ ta tha cho tình lang của người. Kim Tại Hưởng, ở kiếp thứ tư ấy, ta mới tường tận rằng trong lòng người sớm đã không còn một Phác Chí Mẫn mà người huỷ hoại cả giang sơn để bảo vệ. Chấp niệm nơi người quá lớn, ta đau đến tê tâm liệt phế, khấp bất thành thanh, từng bước từng bước dồn hết sức lực để ngóng trông người vượt qua tình kiếp ấy. Để rồi nhiều kiếp sau, nhiều lần tương phùng sau,...ta ra sức bảo vệ người, người vẫn không còn chút ký ức nào nơi ta.
Ta thì mãi như thế, thân xác này, gương mặt này, cùng tình yêu này vạn kiếp chôn vùi nơi người. Người nhiều lần thay thân đổi phận, không lần nào tương tư Chí Mẫn. Kim Tại Hưởng người xem Chí Mẫn chỉ là một kiếp nạn, còn ta lại xem người như cả nhân gian.
Cửu vĩ hồ ta như vậy mà thật ngây thật dại, đời đời kiếp kiếp theo đuổi một nam nhân trong giấc mộng tình. Người chỉ còn một kiếp này, ta theo đuổi đến tận cùng. Sau khi người đi, ta cũng chẳng còn muốn ở lại nhân thế này. Tựa như mấy trăm năm trước, ta một lần nữa xông vào Quỷ Môn Quan, vượt qua bao yêu ma ngạ quỷ mà đến cầu Nại Hà. Đây cũng là cái mạng cuối cùng của ta rồi, bao nhiêu năm tu luyện, đánh đổi một cái ngoảnh mặt của nam nhân, liệu có đáng không? Ta ngày ngày suy ngẫm nhưng mà... ta còn có thể làm khác sao? Ta chỉ biết tương tư người, ly biệt rồi vẫn mãi tương tư người. Tại Hưởng, phu quân ta năm đó dành cho ta cả thiên hạ, mang ta về cung, trao cho ta danh phận, bảo bọc ta khỏi dã tâm của kẻ khác, phó mặc mọi thứ cho ta định đoạt. Người ôn nhu như vậy, chung tình với ta như vậy...làm cho ta si tâm vọng tưởng. Ngỡ như Hoàng đế trong tay mình, để rồi người bỏ mặc ta nơi chốn này. Là người dễ dàng quên ta hay vì ta quá vấn vương người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMin] Nhất Kiến Chung Tình, Vạn Kiếp Si Tâm
Hayran KurguThái Hanh đế đăng cơ khi vừa tròn 20, lấy hiệu Đại Hanh, ý muốn quốc gia hưng thịnh, dân chúng sung túc an vui. Kim Tại Hưởng đích thực là bậc chính nhân quân tử, dốc cả tâm huyết của liệt tổ liệt tông xây dựng nên một đế chế vững mạnh. 8 năm sau...