Yoooo đến hồi gây cấn rồi đây. Vẫn là chuyên mục đăng nhân ngày nhận được thông báo từ trường đại học. Mọi người không cần chúc mừng tớ đâu, tớ chỉ muốn đánh dấu một cột mốc quan trọng trong đời thôi. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.
16.09.21
________________Chí Mẫn ngồi chễm chệ ở tiền điện mà dùng trà, dáng vẻ thanh tao hiếm có, vận lên y phục màu xanh nhạt càng tôn lên nước da trắng sứ. Hai tà áo vắt chéo được buộc lỏng lẻo, cổ áo khoét sâu, ăn vận có chút gợi tình. Tay y cầm một tách trà nhài, hương thơm tỏa ra khắp phòng. Dáng vẻ thật đúng là một con người biết hưởng thụ, giương giương tự đắc. Thanh Tâm vừa hầu hạ bên cạnh, cúi đầu chờ y sai bảo.
"Thanh Tâm, nói với Hoàng thượng hôm nay bổn quân đang dốc lòng muốn tạo một bất ngờ cho Hoàng thượng, sẽ đến Dưỡng Tâm Điện hơi trễ một chút, người mệt có thể nghỉ ngơi sớm, lúc yên giấc ta nhất định sẽ đến hầu hạ."
"Vâng thưa chủ tử."
Thanh Tâm vội vã chạy đi báo tin cho Lý công công. Tì nữ này vốn nhập cung từ nhỏ, hết lòng vì Phác Chí Mẫn. Trong mắt cô, chủ tử xinh đẹp như hoa, lại đàng hoàng đạo mạo, nếu yêu thích nữ nhân sẽ rất nhẹ nhàng chu đáo. Có điều bây giờ y là người của Hoàng thượng, lúc nào cũng quyến rũ, kiêu sa. Cô thật sự ngưỡng mộ không thôi, nguyện trung nguyện tử vì chủ tử. Không muốn chủ tử chờ lâu, Thanh Tâm nhanh chóng chạy về Tử Tâm Cát, trời cũng đã bắt đầu tối rồi. Các cung cũng đã thắp lồng đèn lên hẳn, nếu không cô sẽ sợ chết mất. Vừa về đến đã thấy chủ tử khoác ở bên ngoài một chiếc áo choàng lông ấm áp. Đã tối như vậy rồi, chủ tử còn muốn đi đâu?
"Thanh Tâm, ta phải đi ra ngoài một chuyến."
"Chủ tử, người đi đâu? Bây giờ trời đã tối rồi, người đi như vậy sẽ rất nguy hiểm. Hay để ngày mai rồi đi có được không?."
Chí Mẫn không nói, ra hiệu cho Thanh Tâm im lặng, ánh mắt sắc như dao nhìn tì nữ ngây thơ. Y kéo Thanh Tâm vào một góc khuất, căn dặn cô gái ngốc.
"Ngươi ở Tử Tâm Cát canh giữ cho ta, dặn dò trên dưới Tử Tâm Cát, không được hé miệng với bất kì ai rằng ta đã ra ngoài, kể cả Hoàng thượng. Nếu có người hỏi, nói rằng ta đang ở khuê phòng chuẩn bị bất ngờ cho Hoàng thượng, không có lệnh của ta không ai được vào."
Thanh Tâm gật đầu tỏ ý hiểu rõ, cô nhất định sẽ làm tốt lời mà chủ tử yêu cầu. Chí Mẫn mỉm cười nhẹ nhàng nhìn cô, khiến tì nữ trong lòng có chút ấm áp. Nói rồi y dứt khoát xoay lưng bước đi. Xung quanh vách thành cao vạn trượng, ngói đen tường đỏ, trong màn đêm lại càng quỷ dị vô thường. Chí Mẫn cô độc bước đi trong đêm, vai như run lên nhưng bước đi vẫn thẳng tắp, dần dần khuất sau bóng đêm tựa như chưa từng xuất hiện.
Trước cửa lãnh cung u ám, lạnh lẽo, nơi đây âm khí khôn nguôi, dường như chẳng còn tồn tại sự sống. Cả lãnh cung hoang tàn mang một màu tuyệt vọng khó tả. Hai tên thị vệ canh giữ lãnh cung không biết đã đi đâu, để lại trơ trọi cánh cửa lớn đã sẫm màu sơn. Cũng phải, cánh cổng lớn kia lại khoá chặt như vậy, một Thanh phi nhỏ nhoi có gì phải canh gác chứ, âu cũng là thuận lợi cho y. Chí Mẫn vào trong một cách dễ dàng. Hôm nay trăng tròn vành vạnh, soi sáng cả con đường y đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMin] Nhất Kiến Chung Tình, Vạn Kiếp Si Tâm
FanfictionThái Hanh đế đăng cơ khi vừa tròn 20, lấy hiệu Đại Hanh, ý muốn quốc gia hưng thịnh, dân chúng sung túc an vui. Kim Tại Hưởng đích thực là bậc chính nhân quân tử, dốc cả tâm huyết của liệt tổ liệt tông xây dựng nên một đế chế vững mạnh. 8 năm sau...