Chương 17: Ngang Trái Trăm Đường

362 53 22
                                    

  Sau này sẽ có edit (hoặc không). Đây là bản thứ hai được viết ngay trong đêm, bản gốc nằm ở laptop đã đem đi sửa hix.
Yếu tố bất ngờ, chuẩn bị tâm lí.
____________________________

Chiều tà buông xuống, hoàng hôn đuộm buồn, ánh nắng cuối ngày hắt lên từng mái ngói đen, tô thấm cả vách tường đỏ. Hoàng cung diễm lệ cũng không che giấu nổi phần bi thương. Kim Tại Hưởng điềm đạm đi đi lại lại nơi Chính Điện. Xa cách mỹ nhân đã lâu, cứ ngỡ hắn sẽ chuyên tâm chính sự, trị quốc an dân. Ai ngờ không có Chí Mẫn kề cạnh, không những tâm trí bất an, long thể cũng suy nhược thấy rõ. Hắn nhiều đêm nghĩ ngợi, liệu việc cấm túc Nam Hậu nơi cung cát hoang tàn có phải quyết định đúng đắn hay chăng? Tại Hưởng ngả người lên ghế gỗ đệm bông, nhắm mắt suy tư, hoài nghi về con đường phía trước của bản thân. Bất chợt, một tiểu thái giám chạy vào bẩm báo, nói rằng có Thạc Trấn Vương Gia cầu kiến. Hoàng đế nhẹ chau mày, trong lòng có chút nghi hoặc cũng không tiện nói ra, đành mời Thạc Trân vào trong.

"Tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn phúc kim an."

Tại Hưởng hơi cong khóe môi, hai tay đỡ lấy hoàng huynh, không chút câu nệ lễ nghi.

"Đại ca, cùng là huynh đệ thân sinh, từ bao giờ đã trở nên xa cách thế này?"

Thạc Trấn mỉm cười, tâm lặng như nước, quả nhiên xứng danh người đẹp như hoa, lành tính như ngọc. Y thư thái phất tà áo gấm, thoải mái ngoài bên cạnh Tại Hưởng. Nghe được bốn tiếng "huynh đệ thân sinh" của Tại Hưởng, Thạc Trân cũng không chấp nhất làm gì, thẳng thắn bộc bạch tâm nguyện.

"Hoàng đệ, lần này ta đến đây, quả thật có một chuyện muốn đệ thành toàn."

"Đại ca, có gì cứ nói. Tại Hưởng nhất định sẽ làm hết sức có thể."

  Thạc Trân nhấp ngụm trà, từ từ thong thả mà đặt chén trà xuống. Y xưa nay vốn quen uống trà nhạt, trà nơi Tại Hưởng đắng chát, y uống không quen.

Vương gia khẽ xoay người, thành tâm nhìn vào mắt Tại Hưởng, nói lời từ tận đáy lòng mình.

"Tại Hưởng, ta muốn xuất cung."

  Hoàng thượng chột dạ, bất giác lại dấy lên những suy nghĩ không hay, nghiêng đầu hỏi ngược lại huynh trưởng.

"Đại ca, huynh là đang trách đệ sao?"

Thạc Trân bật cười thành tiếng. Trưởng tử như y xưa nay luôn làm phụ hoàng cùng mẫu thân thất vọng hết lần này đến lần khác. Y thật sự muốn thoát khỏi kiếp đời này, không muốn sống trong vòng tranh đấu sinh tử nơi Hoàng cung. Mang danh đứa con đầu tiên của Tiên đế, y đã chịu phải bao áp lực, bao mưu tính. Ngay từ đầu đã không có dã tâm tranh đoạt, càng chán ghét thị phi thâm cung. Giả như năm xưa được Phụ hoàng trọng dụng lên làm Hoàng đế, chưa chắc y đã làm tốt như Tại Hưởng. Nếu đã như vậy, y có gì mà oán trách được chứ?

"Đệ là Thiên tử, thiên hạ này là của đệ. Đệ nói trái là trái, phải là phải. Bổn vương gia làm sao đổi trắng thay đen? Ta chỉ là quá mệt mỏi, quá chán ghét chốn hậu cung này. Người người tranh sủng, đời đời tranh sủng. Làm người con của Hoàng thất, không phải đệ cũng đang mệt mỏi sao?" – ngừng một chút, y nói tiếp, ánh mắt bắt đầu xa xăm vô định, thoát đi bao lễ nghi thường tình, chỉ mong giải bày cùng đứa em ruột thịt này – "Ngày ngày, quan lại đều đến tìm ta, cầu xin ta khuyên đệ từ bỏ nam sủng ở Tử Tâm Cát kia, ta thật mang phiền hà. Ta biết, y chính là duyên phận của đệ, khó mà tách rời, cũng không thể trách y, Phác Chí Mẫn đó cho dù có như lời đồn hay không, bổn vương gia nhìn ra vẫn là đang mưu cầu hạnh phúc nơi đệ, nếu có trách hãy trách đệ mang dòng máu hoàng tộc này. Tại Hưởng, cái đệ nghi là ta trách cứ, chỉ là cái cớ mà thôi, ta muốn mượn nguyên do này mà ra đi, sống một đời an yên viên mãn."

[VMin] Nhất Kiến Chung Tình, Vạn Kiếp Si TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ