Chí Mẫn là một mỹ thiếu niên rất biết cách chiều chuộng bản thân, đêm qua cùng Hoàng thượng nói là "phê duyệt tấu chương, góp phần trị quốc" nhưng lại ân ái ở Ngự Thư Phòng đến khuya, cơ thể có chút mệt mỏi. Y trở về Tử Tâm Cát, nằm dài trên trường kỷ, cái hông như muốn gãy, thoáng chốc lại nhăn mặt, hai bên đều có người hầu hạ tỉ mỉ, lo sợ chủ tử có điều không vui mà phật lòng. Người thì dâng điểm tâm, người lại phe phẩy quạt mát, lâu lâu lại hỏi thăm chăm lo cho phượng thể. Chí Mẫn thân vận y phục trắng ngà, điểm xuyết những hoa văn tinh tế màu xanh lam thanh lịch, khuôn mặt lim dim mơ màng lại có chín phần câu dẫn. Y cùng Hoàng thượng lo cho việc nước, có xem qua một chút thư tín cùng tấu chương, cũng chẳng có gì đáng quan ngại, theo y thấy, chỉ cần xử lí mọi việc một cách nhanh gọn, sạch sẽ, người không dùng được thì không nên giữ lại, kẻ nào không khuất phục cứ giết thẳng tay, loại trừ hậu hoạ. Cớ sao Tại Hưởng lại để tâm như vậy, không có quyết đoán gì hết!Lại nói, hắn dỗ dành y đủ điều, sáng ra đã Thượng triều, để y một mình trở về Tử Tâm Cát. Đúng là hắn có sắp xếp rất nhiều điểm tâm mà y thích, cũng mang đến thật nhiều đàn tranh, cọ vẽ, cờ vây,...cho y giải khuây nhưng làm sao vừa lòng được Chí Mẫn chứ. Người ta là muốn Tại Hưởng đích thân đến hảo hảo chăm sóc y. Tiểu hồ ly đang chán nản trách cứ trong lòng, Thanh Tâm đã từ bên ngoài hớt hải chạy vào, trên mặt còn vương chút lo sợ xen lẫn tức giận.
"Quý quân, quý quân không xong rồi!"
Chí Mẫn thở dài, lại chuyện gì nữa đây, y chỉ muốn Tại Hưởng thôi, bây giờ không có hứng thú với bất kì thị phi nào trong cung. Một mình hưởng lạc không có phu quân bên cạnh, y đã thấy bất mãn lắm rồi.
"Chuyện gì từ từ nói, sao cứ phải hốt hoảng, thật không ra thể thống gì."
"Chủ tử, khi nãy nô tì đi lấy thêm điểm tâm cho người, bọn Ngự Thiện phòng cùng Nội Vụ phủ không cho. Bọn họ rì rầm bàn tán những điều không hay về người."
Mắt Chí Mẫn sáng lên, đảo mắt một vòng nhìn tiểu nữ hầu hạ mình. Cả đám nô tì đó dám đụng đến y sao? Thật là một buổi sáng quỷ quái chẳng tốt lành chút nào.
"Bọn tiện nô ấy nói gì?"
Thanh Tâm quỳ rạp run sợ, đôi mắt run run nhìn Chí Mẫn. Cô biết, một khi thốt ra nhất định Quý quân của cô sẽ lật đổ cái Tử Tâm Cát này mất. Hoàng thượng còn đang Thượng triều ở Thái Hoà điện, nói không chừng, chủ tử còn kinh động Thánh nhan. Nhưng quả thật không nói không được, Thanh Tâm cắn môi, cúi rạp đầu xuống đất.
"Chủ tử, bọn họ nói người xuất thân cũng như bọn họ, một thái giám nô bộc chỉ là may mắn được hưởng xa hoa nhất thời, chắc gì Hoàng thượng đã thật sự yêu thương người...hay là...hay là đêm đêm đùa bỡn người. Bọn họ không cho nô tì lấy thêm điểm tâm, còn nói nếu chủ tử có hỏi...cứ nói...cứ nói là chủ tử ở các cung khác còn phải dùng, kêu người nên tự xem xét mà chia sẻ."
Đúng như dự đoán, Thanh Tâm vừa dứt lời, Chí Mẫn gạt đổ tất cả chén dĩa trên bàn gỗ xuống, những tiếng va chạm của sứ sành quý giá và nền gạch mát lạnh vang lên "xoảng, xoảng" hàng loạt, điểm tâm cùng trà rơi xuống tung toé khắp nơi, bộ cờ vây bằng ngọc thạch mà Tại Hưởng đặc biệt ban thưởng, y cũng không kia nể, một tay gạt bỏ khiến chúng vung vãi dưới sàn. Ánh mắt Chí Mẫn như hằn lên tia máu, đại nộ cuồng phong, đám tiện tì dám lớn gan như vậy. Bọn cung nữ, thị vệ trong Tử Tâm Cát run rẩy một phen, bọn họ chỉ dám cúi đầu đón nhận lửa giận trên trời giáng xuống của chủ tử. Y như phát điên, bước nhanh ra khỏi cát điện, nhất định Chí Mẫn y sẽ cầu xin Hoàng thượng ban chết cho đám cẩu nô tài xằng ngôn phạm thượng, nói năng bất kính đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMin] Nhất Kiến Chung Tình, Vạn Kiếp Si Tâm
FanficThái Hanh đế đăng cơ khi vừa tròn 20, lấy hiệu Đại Hanh, ý muốn quốc gia hưng thịnh, dân chúng sung túc an vui. Kim Tại Hưởng đích thực là bậc chính nhân quân tử, dốc cả tâm huyết của liệt tổ liệt tông xây dựng nên một đế chế vững mạnh. 8 năm sau...