"Cấp báo! Cấp báo!"Giữa Thái Hòa môn thênh thang rộng lớn, ánh mắt mặt trời gay gắt chói chang, tên thị vệ nhanh chân hớt ha hớt hải chạy một mạch đến Dưỡng Tâm Điện, suồng sã vào thẳng chính điện. Đến khi nhìn thấy Tại Hưởng đang ung dung đi lại mới vội vàng quỳ xuống hành lễ.
"To gan, dám xông vào thẳng chính điện."
Thị vệ cúi đầu quỳ rạp xuống đất, thở không ra hơi.
"Hoàng thượng tha tội, Hoàng thượng tha tội. Nô tài vừa nhận được tin từ biên giới, không dám chậm trễ."
Tại Hưởng vẫn không để lộ ra biểu cảm gì, khuôn mặt vẫn sắc lạnh vô tình, cất giọng trầm ổn.
"Có chuyện gì?"
Thị vệ cả người run rẩy, trán như dán sát vào nền gạch, không dám ngước lên. Gã khó khăn tâu bẩm, khuôn mặt thương xót khôn nguôi.
"Thạc Trấn...Thạc Trấn Vương gia xuất ngoại vừa đến biên giới...đã...đã bị Miên Di ám hại...mất...mất rồi thưa Hoàng thượng."
Tại Hưởng quay phắt lại, nhanh chóng nhíu mày, con ngươi mở to, hùng hổ lôi cổ áo thị vệ lên, nghiến răng nghiến lợi như muốn lấy mạng kẻ đang hoảng loạn quỳ dưới sàn.
"Ngươi dám xằng ngôn với trẫm?"
"Hoàng thượng tha mạng, cẩu nô không dám. Lời cẩu nô nói đều là tin của biên cương báo về, tuyệt đối không sai. Nói không chừng...nói không chừng Đại Tướng quân cùng các vị Vương gia cũng đã biết rồi thưa Hoàng thượng."
Tại Hưởng mạnh tay quăng hắn vào một góc, phất tà áo bào, nóng giật quát lớn.
"Cút xuống hết cho trẫm."
Dưỡng Tâm Điện không còn một bóng người, Tại Hưởng suy sụp ngồi xuống ghế, cả người như mất hết sức lực. Đại ca...đại ca của hắn...Đáng lẽ hắn vạn lần không nên cho Đại ca xuất cung. Bây giờ người cũng đã không còn, hắn còn có thể làm gì được nữa chứ? Người thân của hắn lần lượt từng người từng người ra đi, nơi này vốn dĩ cô đơn, bây giờ lại quạnh hiu hơn gấp bội. Tại sao là bậc cửu ngũ chí tôn cao cao tại thượng, hắn lại không thể bảo vệ được những người mà mình yêu thương.
Kim Thạc Trân. Trưởng tử của tiên đế, ngày trước đã bị chèn ép, gò bó nơi cuộc sống Hoàng cung, đến nay tưởng chừng như tìm được một chân trời mới, lại không thể tận hưởng quãng đời còn lại an nhàn. Một khi đã mang dòng máu Hoàng thất, dù được sủng hay thất sủng, dù là dã tâm đầy mình hay phủ nhận chối bỏ, suy cho cùng vẫn là đứa con Hoàng tộc, muốn hay không vẫn bị cuốn vào giao tranh. Tại Hưởng lúc nhỏ rất hay cãi nhau, đánh nhau với Đại ca để giành đồ chơi, sau đó Thạc Trân đều chịu thiệt mà nhường một bước. Lúc trước, Tại Hưởng cùng Thạc Trân cũng rất dễ xảy ra bất hòa. Có một lần hắn quá đáng, cho rằng Đại ca giấu đi tài nghệ để tranh ngôi Thái tử, Thạc Trân lúc đó dường như muốn từ mặt đứa em này, hai người cãi nhau một trận đại cuồng phong. Nhưng rồi, đến khi lễ sắc phong Thái tử diễn ra, hắn đắc ý bao nhiêu, Thạc Trân chỉ đến nhỏ nhẹ khuyên hắn, sau này hắn sẽ rõ vị trí đó khó ngồi thế nào, nơi đó có bao nhiêu cô đơn lạnh lẽo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMin] Nhất Kiến Chung Tình, Vạn Kiếp Si Tâm
FanfictionThái Hanh đế đăng cơ khi vừa tròn 20, lấy hiệu Đại Hanh, ý muốn quốc gia hưng thịnh, dân chúng sung túc an vui. Kim Tại Hưởng đích thực là bậc chính nhân quân tử, dốc cả tâm huyết của liệt tổ liệt tông xây dựng nên một đế chế vững mạnh. 8 năm sau...