Chương 334:"Vườn trường"nam thần soái khí mê người 13

195 33 0
                                    

Hôm nay cũng hai chương nhé❤❤❤❤
“Đi thôi, về phòng học thôi.” Thẩm Ngư đối với nhiệm vụ của người khác, không có nhiều hứng thú lắm.
Chương trình học hôm nay đã kết thúc, cùng Đa Đa tách ra, Thẩm Ngư trở về ký túc xá.
Ký túc xá không bật đèn, cô nghĩ Trì Tịch Chi không trở về nói, kia cô liền tắm rửa trước.
Phòng cũng không tối lắm, cô cũng lười bật đèn, vừa đi vừa cởi áo hướng tới mép giường đi tới.
Ngoái đầu nhìn lại không gian trong phòng, dư quang nơi khóe mắt quét đến thân ảnh đen nhánh gần cửa sổ, cô bị dọa nhảy dựng, nhanh chóng chạy đến bên cạnh cửa bật đèn.
Ánh đèn chiếu sáng mọi góc gác trong phòng, cũng làm cô thấy rõ thiếu niên đang ngồi bên cửa sổ.
Thiếu niên ánh mắt sâu kín nhìn về phía cô, quanh thân hình thành khí tràng âm trầm lạnh băng.
Thẩm Ngư thật là bị dọa rồi, cảm giác người nọ đang dừng ánh mắt ở trên ngực cô, cúi đầu mới phát hiện chính mình vừa nãy đã đem quần áo cởi ra.
Nghĩ đến mình cũng là nam sinh, cảm không có gì, đi đến mép giường mặc vào áo lên, cô nhìn chằm chằm về phía chân của cậu ta rồi dời mắt làm như không thấy, hướng đến phòng tắm đi vào.
“Lại đây.” Người nọ âm thanh không hề có chút cảm tình, ẩn ẩn mang theo ý vị không thể cự tuyệt .
Thẩm Ngư không biết làm sao, buông khăn lông, chậm rãi đi qua, “Có việc gì sao?”
Trì Tịch Chi đêm nay vẫn như trước kia không thay đổi, trên bàn bầy đầy các loại rượu vang đỏ xa hoa sang quý, cửa sổ nửa mở,gió đêm nhẹ nhàng tiến vào, thổi tới trên người cậu ta nhưng cũng không lãnh bằng thiếu niên này.
Đi đến gần, Thẩm Ngư cũng không giương mắt nhìn thẳng vào bọ dạng anh ta, vẫn luôn rũ con ngươi xuống nhìn dép lê.
Ở trong cốt truyện, Trì Tịch Chi là người có tuổi thơ thập phần bi thảm, gia tộc của cậu ta quyền thế ngập trời, nhưng trong gia tộc rất phức tạp, cha mẹ cậu ta từ nhỏ đối cậu ta có kỳ vọng rất cao, cậu cũng được công nhận trở thành người thừa kế, từ nhỏ cậu ta một thiên tài, làm mọi người ghen ghét hâm mộ.
Ở thời điểm cậu ta tám tuổi ,năm ấy biệt thự nơi cậu ta ở phát sinh hỏa hoạn,mẹ cậu ta vì cứu ta chết ở trong trận hoả hoạn đó, mà cậu ta cũng bởi vì trận hoả hoạn đó mà mất đi hai chân.
Từ ngày đó về sau, cậu ta từ thiên tài trở thành người tàn phế,người kế thừa Trì gia không có khả năng là một người tàn phế, ba của Trì Tịch Chi không còn quan tâm cậu ta nữa, tuy rằng không ở ngoài sáng trách cậu ta, nhưng vẫn làm cậu cảm nhận được nếu không vì cậu thì mẹ của cậu sẽ không chết.
Nhóm đường ca biểu đệ của cậu ta bị cậu dè bẹp đã lâu, đều bắt đầu được gia tộc coi trọng, cũng bắt đầu xa lánh Trì Tịch Chi.
Năm Trì Tịch Chi tổ chức sinh nhật mười bốn tuổi, bị bọn họ đẩy vào bể bơi, thiếu chút nữa chết đuối.
Khi ở bệnh viện tỉnh lại, liền nghe được ba ba cùng gia gia của mình cãi nhau.
“Vì cái gì không phải là nó chết? Nó thành cái dạng này, cứu nó có ích lợi gì?”
“Cô ấy vốn dĩ sẽ không chết.”
Trì phụ thật sự rất yêu Trì mẫu, cái loại yêu đến mức không muốn xem Trì Tịch Chi nha con trai của mình, mà xem cậu trở thành đồ vạt có cũng được không có cũng chẳng sao,mà Trì mẫu vì cậu mà chết cho nên Trì phụ càng thêm ghét đứa con này.
Cứ như vậy trôi qua Trì Tịch Chi trở thành một quái vật không có ảm tình, thúc đẩy cậu thiếu chút nữa đem gia tộc của mình làm cho sụp đỗ, làm cho những người đã từng làm tổn thương câu ta thống khổ đến chết đi.
Nguyên nhân cậu ta yêu nữ chủ Ninh Sơ, cũng là vì Ninh Sơ cho cậu ta cảm nhận được một loại tình thương của mẹ.
Không sai chính là tình thương của mẹ, bởi vì mẹ của Trì Tịch Chi đã chết, cho nên cậu ta thập phần khát vọng tình thương của mẹ .
Suy nghĩ dừng ở đây, Thẩm Ngư liền nghe được Trì Tịch Chi mở miệng: “Bồi tôi uống rượu đi.”
Cô kéo khóe miệng tươi cười nói: “Trường học không cho uống rượu, hơn nữa ngày mai tôi còn phải đi học, uống rượu xong buổi sáng khẳng định sẽ không………” Không dậy nổi.
Còn chưa có nói xong, Thẩm Ngư liền cảm giác được một đạo ánh mắt dừng ở trên mặt cô khiến cô sởn tóc gáy, dường như nếu cô lại cự tuyệt,liền sẽ chết ở chỗ này.
“Uống, tôi uống.”
Thẩm Ngư ngồi trên ghế bên cạnh cái bàn, hai chân khép lại,tư thế giống hệt học sinh tiểu học khi đi học.
Trì Tịch Chi nâng tay lên cầm bình rượu rót cho cô một ly, đẩy đến trước mặt cô, “Một hơi uống hết đi.”

(Edit)Mau xuyên công lược:hắc hóa xin cẩn thân |tiếp tục từ chương 322-??|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ