Chương 358:"Cổ đại"giao nhân bệnh kều muốn đủ tư cách làm nữ phụ 9

177 27 0
                                    

Từ trong hoàng cung có một chiếc xe ngựa chạy qua đường phố náo nhiệt trong đô thành, hướng về phía Say Xuất Các chạy tới.
Trong xe ngựa có hai người nam nhân đang ngồi,bản thân mặc thương phục, lại không che giấu được quý khí ở trên người hai người.
Nam nhân mặc huyền sắc hoa phục giữa mày thanh lãnh uy nghiêm,đôi mắt thon dài con ngươi thâm trầm tựa u uyển, mặt như quan ngọc, khí chất tuấn dật lại lãnh ngạo.
Nam nhân ngồi bên cạnh, tuổi đã qua 40, sắc mặt rất trắng, hai mắt tinh nhuệ có thần, thân hình chắc nịch, cung cung kính kính.
Nam nhân mặc huyền sắc hoa phục ho khan vài tiếng, sắc mặt âm trầm.
Nam nhân trung niên cúi người, lo lắng nói: “Gia,thân thể của ngài quan trọng a.”
Trần Trạch phất phất tay, dựa vào phía sau nhắm mắt, sắc mặt bệnh trạng tái nhợt.
Từ Bắc Hải trở về, thân thể hắn liền mắc bệnh không dứt, bệnh quấn thân lâu ngày, uống dược để giữ mệnh, nói hắn là ấm sắc thuốc cũng không kỳ quái.
Mười năm qua,hắn lấy thân phận quân sư trấn thủ các nơi bình ổn chiến loạn, mượn sức tất cả trọng thần trong triều đình, không bao lâu, có thể hoàn toàn thay đổi triều đại.
Phụ hoàng muốn cho hắn chết, hắn sẽ sống lâu hơn mấy ngày.
Nhưng nghĩ tới giấc mộng mà mười năm nay hắn vẫn luôn mơ thấy, hắn biết mười năm trước mình bị hoàng hậu vứt xuống Bắc Hải, mệnh ương ngạnh không chết đuối, mà được một nhân ngư cứu giúp.
Hắn không nhìn rõ được dung mạo của nhân ngư trong mộng, chỉ nhớ tên của nàng là … Lạc Tố.
Tối nay Say Xuất Các bán đấu giá mấy chục nhân ngư, nghe nói là đã đem tất cả nhân ngư trong Bắc Hải bắt hết.
Không biết nàng có ở trong đó không.
Nam nhân trung niên vừa nãy là vương thúc của Trần Trạch thấy hắn càng ho sắc mặt càng trắng,thì lo lắng không thôi.
Một năm gần đây bệnh tình của hắn ngày càng nghiêm trọng.
……
Say Xuất Các là phòng đấu giá lớn nhất đô thành, bán đấu giá các vật phẩm và các loại trân bảo vật hi hữu ,hôm nay chính là đấu giá mỹ nhân của biển cả, áp trục tất nhiên là nhân ngư.
Chuyện này đã làm cho mọi người ở khắp mọi miền đất nước tới tham gia, bất quá để có thể chân chính tiến vào nơi đấu giá chỉ có quý nhân và quan liêu.
Cuối cùng cũng tiến vào hội trường đấu giá Trần Trạch nhìn thấy đứng cách đó không xa có một thân ảnh, giữa mày xuất hiện một mạt tối tăm.
Vương thúc bên cạnh đương nhiên cũng thấy được, sắc mặt ngưng trọng lên, thấp giọng nói: “Hàn vương cũng tới.”
“Hắn tới làm gì?” Trần Trạch nâng tay áo, hướng tới chỗ đã định tốt từ trước ngồi xuống.
Vương thúc ngược lại nghĩ đến, “Chẳng lẽ là vì nhân ngư mà đến?”
Trần Trạch cười lạnh, “Nhân ngư? Thứ này cũng có thể lọt vào mắt hắn à?”
Hàn Vương là hoàng thúc của Trần Trạch, ai cũng biết hắn đối với cái gì cũng thờ ơ, tàn nhẫn vô tình, càng là khó hơn là là hắn nam chinh bắc chiến bình định thiên hạ, mọi người gọi hắn là chiến thần, mấy năm trước hắn thủ một cái giếng ở hoa viên, nghe nói mấy ngày nay hắn đã mở cái giếng kia ra rồi.
Hôm nay thế nhưng lại gặp được hắn ở chỗ này, sợ là tối nay sẽ rất náo nhiệt.
Hội trường đấu giá chỗ ngồi được dựa theo thân phận cao thấp mà an bài, cho nên ngồi cách vách Trần Trạch là Hàn vương.
Hội trường còn chưa bắt đầu,đã có âm thanh nghị luận ồn ào.
Càng có rất nhiều nghị luận về nhân ngư.
Hải Quốc có ai mà không biết dưới đáy biển Bắc Hải có nhân ngư, nhưng không người dám tới đó bắt, bên trong Nhân Ngư Địa có một mảnh ám hải,là nơi sinh hoạt của một đám giao nhân.
Dưới đáy biển giao nhân là bá chủ, nó có âm thanh có thể mê hoặc nhân tâm, nó vây cá còn sắc bén hơn lưỡi dao, ở đáy biển như quỷ mị có tốc độ cực nhanh.
Không có người nào dám chọc.
Dần dà, phiến Bắc Hải kia liền trở nên cô tịch, không người nào dám đi.
Mà lần này Say Xuất Các lại bắt được một đám nhân ngư, cũng đúng là kỳ quái.
Chẳng lẽ giao nhân đã rời khỏi Bắc Hải sao?
Có một số ít ngư nhân tham lam muốn đưa thuyền tới Bắc Hải bắt cá.
Bán đấu giá gõ vang, một thân ảnh nữ nhân quyến rũ đi ra, đệ nhất kiện vật phẩm bán đấu giá chính thức bắt đầu.
……
Một cái lu nước trong suốt được đẩy đến hậu trường, những hạ nhân vây quanh để đẩy lu ra đều mang một vẻ mặt khiếp sợ.
“Đây là nhân ngư sao? Oa, thật sự rất đẹp.” Có một số người si mê nhìn chằm chằm nhân ngư trong lu nước.
“Ngươi đừng nhìn mê mẩn nữa, những nhân ngư này không biết có công kích người không, cách xa một chút, nếu không mốt lát cũng không biết tại sao mình chết.” Một số người cố gắn chịu đựng không nhìn, có lòng tốt khuyên nhủ những hạ nhân kia.
“Ta chỉ nghe nói giao nhân đáng sợ, chưa từng nghe qua nhân ngư sẽ giết người a?”
“Đều là trong truyền thuyết ai biết thật giả ra sao, vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn.”Hạ nhân kia chắc cũng đã qua 50 tuổi, so với những người trẻ tuổi thì hiểu biết hơn.
Thương Ngư lười nhác liếc bọn họ một cái, lão này cũng hiểu biết một chút đó.
Nguyên bản nàng còn muốn thường dịp hạ nhân tuổi trẻ kia đến gần, đem hắn ăn luôn.
Một ngày không ăn cái gì rồi, nàng đói vô cùng.
Nhưng cái lão già kia cứ nói đông nói tây đem đồ ăn của nàng lôi đi rồi.
Giao nhân cùng nhân ngư sẽ không hiểu nhân loài nói gì, trừ bỏ nữ chính Lạc Tố có huyết thống Poseidon cùng Thượng Ngư có nửa dòng máu là của con người.
Nhân ngư trong lu con chưa hiểu bọn hạ nhân nói gì.
Bọn hạ nhân trừ bỏ thảo luận về tính nguy hiểm, còn thảo luận hội đấu giá.
Sắc mặt Lạc Tố đen thui còn lộ ra thần sắc kinh hách, “Hội đấu giá? Hội đấu giá là cái gì?”
Thương Ngư đói đến không muốn nói chuyện, nàng sợ nàng khống chế được đem tiểu nhân ngư xấu xí này ăn luôn, ăn xong khẳng định sẽ bị đau bụng.
“A Ngư, sao sắc mặt ngươi kém vậy a, ngươi không sao chứ?” Lạc Tố dựa gần đẩy đẩy nàng.
Thương Ngư xoay người, nói: “Đừng đẩy ta, ta không muốn ăn ngươi.”
Hô hấp Lạc Tố căng thẳng, nhìn sắc mặc của Thương Ngư không giống như nói giỡn, tâm như đao cắt.
A Ngư đói đến độ nói mê sảng rồi.
Không bao lâu, lu nước bị mấy hạ nhân đẩy lên trên đài.
Phía trên lu nước được bịt kín và có một tầng vải đỏ che khuất, ánh đèn mờ nhạt dừng ở phía trên, lộ ra một cổ cảm giác mông lung thần bí.
Dưới đài trong lòng mọi người càng ngứa ngáy, đều muốn đi qua đi đem tấm tơ lụa kéo xuống, nhìn nhân ngư ở bên trong xem như thế nào.
Nữ nhân quyến rũ kia thực lậu sau mới kêu người đem tấm tơ lụa đỏ kéo xuống, trong nước biển màu lam mơ hồ có thể nhìn thấy một góc đuôi cá.
Cho dù chỉ là một góc, cũng khiến cho mọi người ồn ào.
“Một con nhân ngư giá năm ngàn vạn hai ngàn hoàng kim.” Nữ nhân điểm điểm lu nước, mỉm cười nói.
“Năm ngàn vạn hai hai ngàn hoàng kim? Quý như vậy sao?”
“Quý cái gì, có thể có được một tiểu nhân ngư đều đáng giá.”
“Đều nói nhân ngư dung mạo khuynh quốc khuynh thành, so với kinh đô đệ nhất mỹ nhân còn đẹp hơn thập phần, ta muốn nhìn xem họ có bao nhiêu đẹp.”
Vẫn là có người kêu giá, phía sau thậm chí còn gọi giá trên trời.
Nữ nhân kia ra lệnh cho người kéo tơ lụa xuống.
Toàn bộ lu nước đều bại lộ trước mặt mọi người.
Không ai là không si mê nhân ngư trong lu nước.
Đẹp đến mức khiến người ta cho dù có tán gia bại sản cũng phải đem một con về.
Nhân ngư trong lu nước cứ từng con từng con một giảm dần, cuối cùng chỉ còn lại giao nhân đẹp nhất Thương Ngư và tiểu nhân ngư xấu nhất Lạc Tố.
Có một người kêu giá trên trời làm cho mọi người im lặng, nhìn người nọ từng bước từng bước một bước về phía đài.
Có người nhận ra là ai kinh hô, “Đó không phải là Thập nhị hoàng tử Trần Trạch sao? Sao hắn cũng ở chỗ này vậy?”
“Thập nhị hoàng tử? Để ta nhìn xem.”
Ánh mắt mọi người dừng lại trên thân hình đỉnh đạt trên đài cao.
Mà Thương Ngư trong lu nước bỗng chốc cũng bơi lại, dán sát vào lu nước, bình tĩnh nhìn Trần Trạch đi tới.
Hắn đã không phải là thiếu niên của mười năm trước,bây giờ hình dáng và góc cạnh đã rõ ràng, thoát khỏi hình hài trẻ con,gương mặt tuấn mỹ thanh tuyển, càng thêm làm nàng mê luyến.
Cho dù hắn đã từng cầm dao đâm vào ngực nàng, nhưng nàng vẫn là… Thích hắn.
Nhưng ánh mắt của hắn không một lần dừng lại trên người nàng, mà là dừng ở nàng bên cạnh người xấu đến cực kỳ bi thảm Lạc tố trên người.
Liền tính Lạc tố lại như thế nào xấu, hắn vẫn là sẽ nhìn nàng,hắn sẽ yêu nàng.
Ngón tay của Thương Ngư run rẩy vỗ vỗ lên tấm kính pha lê, nhìn chằm chằm Trần Trạch đang dứng trước mặt Lạc Tố, hơi hơi hé miệng, muốn gọi tên của hắn.
Lại nghe âm thanh ôn nhu của Trần Trạch cao giọng nói: “Nhân ngư này ta muốn.”

(Edit)Mau xuyên công lược:hắc hóa xin cẩn thân |tiếp tục từ chương 322-??|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ