Chương 375: Cứu mạng đệ phúc hắc muốn thượng tôi 9

157 21 0
                                    

Không nghĩ tới lúc này sắc mặt Vưu Hắc đình trệ, khuôn mặt đỏ ửng lan xuống cả phần cổ, gục đầu xuống, đôi mắt sáng lấp lánh.

Đưa hồ lô ngào đường lại cho hắn, Thẩm Ngư đi về phía trước, nhìn đường phố, có rất nhiều người, người đến người đi qua lại rất đông đúc.

Đi trong chốc lát thì quay đầu lại nhìn hắn, thì nhìn thấy nam hài từng ngụm từng ngụm cắn hồ lô ngào đường ăn, có thể nhìn ra lúc này tâm tình của hắn rất không tồi.

Chắc là vậy rồi, ăn một ngụm thì không cảm thấy gì nhưng khi ăn nhiều thêm mấy ngụm thì sẽ cảm thấy ngon đúng không.

Thẩm Ngư rất vừa lòng mà cười cười, ngẩng đầu thì thấy có rất nhiều người chen chúc nhau ở phía trước.

Nàng tò mò lôi kéo Vưu Hắc đi về phía đó, thì thấy một nữ tử đang quỳ ở trên mặt đất, trước mặt có viết mấy chữ.

Ý tứ chính là nàng ta đã cùng đường rồi, nên phải bán mình để chôn cha.

Nàng ta lớn lên không tồi, chắc khoảng 13 đến 14 tuổi, nhìn rất là đáng thương.

Quay đầu lại thì thấy Vưu Hắc bình tĩnh nhìn nàng, nắm lấy tay nàng thật chặt, cảm xúc dao động trên mặt cực lớn.

Thẩm Ngư kinh ngạc, khuôn mặt từ trước đến nay luôn chẳng có biểu tình gì, cho dù mua cho hắn quần áo mới hồ lô ngào đường thì khuôn mặt hắn vẫn y như cũ, không nghĩ khi nhìn thấy nữ hài này thì khuôn mặt đó lại xuất hiện nhiều biểu tình đến như vậy.


Nàng cúi đầu dán sát vào bên tai hắn chế nhạo nói: "Tiểu Hắc Hắc, đệ thích cô nương này sao?"

Vưu Hắc nhìn nữ hài bằng ánh mắt cực lanh, trong đôi mắt đó còn có thêm một chút hoảng loạn, hắn lôi kéo Thẩm Ngư đi ra ngoài, từng bước một đem kéo nàng cách xa nơi đó ra.

Thẩm Ngư cảm thấy có chút kỳ quái, vẫn chưa hiểu rõ hành động của hắn, "Làm sao vậy Hắc Hắc."

Vưu Hắc dừng lại, rũ đầu: "Tỷ đừng... Tỷ đừng đưa nàng ta về
nhà."

Vẻ mặt Thẩm Ngư vẫn chưa hiểu gì mà hỏi lại, "Tại sao tỷ phải đưa nàng ta về nhà?"

【 Bởi vì cô đưa vai ác về nhà, người ta luôn cho rằng ngươi là thánh mẫu, gặp ai cũng đều sẽ mang về nhà. 】 tới thế giới này đã rất lâu rồi đây là lần đầu tiên nghe 723 nói chuyện.

Thẩm Ngư đỡ trán, nàng nói tại sao Vưu Hắc lại nhìn chằm chằm vào cô nương nhà người ta như vậy, thì ra là sợ nàng đưa cô nương đó về nhà.

Nàng không phải thánh mẫu, đưa Vưu Hắc về nhà là vì nhiệm vụ, bằng không tại sao trong nhà đã không có gì ăn rồi mà còn nhận nuôi hắn.

Vưu Hắc vừa nghe nàng nói như vậy thì ngẩng đầu lên nhìn nang một cái, qua một lúc lâu, khóe miệng mới nhếch lên một vòng cung nhỏ, nhỏ giọng ừ một tiếng.

Cứ như vậy nhợt nhạt mà cười, thiếu chút nữa lấy luôn nửa cái
mạng già của Thẩm Ngư.

Thật manh thật đáng yêu đẹp chết đi mất!

Đây là lần đầu tiên nàng thấy hắn thẹn thùng tươi cười, nam hài luôn trưng ra bộ mặt nghiêm túc như khú gỗ, gặp chuyện gì cũng bình bình đạm đạm.

Nhìn thấy hắn tươi cười, Thẩm Ngư cảm thấy tự hào muốn phát điên.

Nàng không khỏi vươn tay ra xoa xoa đầu hắn, nắm tay hắn tiếp tục đi dạo phố, "Đừng suy nghĩ lung tung nữa, cả đời này của ta chỉ nhận nuôi một mình ngươi."

【 Giá trị hạnh phúc của Vưu Hắc tăng 20%, giá trị hạnh phúc trước mắt là 60%]

Thẩm Ngư thấy đây là lần đầu tiên giá trị hạnh phúc của hắn tăng nhiều như vậy, tất cả những việc nàng làm đều thật đáng giá, nàng cũng không biết rằng câu nói của nàng đã khiến cho lòng Vưu Hắc phản ứng mãnh liệt như thế nào.

Dạo phố xong Thẩm Ngư nắm tay Vưu Hắc vừa muốn về nhà, thì một đội quan binh lớn đang vội vàng chạy trên đường phố, một người trong số họ đã làm một chảo dầu cực nóng của tiệm bánh rán gần chỗ Thẩm Ngư đỗ xuống, chảo dầu đổ về phía Thẩm Ngư, Vưu Hắc ở bên cạnh thấy thế thì phản ứng cực nhanh kéo nàng qua một bên, che chở ở trước mặt nàng.

Chảo dầu tưới hết xuống mặt đất, phát ra âm thanh tấm tắc, hơi nóng bay lên nghi ngút.

Mà đội quân binh vẫn vội vàng rời đi, nhưng có một người đội mũ giáp đang cưỡi ngựa nhìn thấy, từ trên ngựa nhảy xuống, đi qua.

(Edit)Mau xuyên công lược:hắc hóa xin cẩn thân |tiếp tục từ chương 322-??|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ