Chương 374:Cứu mạng đệ đệ phúc hắc muốn thượng tôi 8

164 22 2
                                    

"Vưu Hắc, bệnh của tỷ còn chưa khỏi, đầu rất đau, không thể dính mưa, đệ về nhà cùng tỷ được không?" Nàng ấn ấn đầu, thân thể lung lay một chút.

Hô hấp của Vưu Hắc căng thẳng, tiến lên đỡ lấy nàng.

Thẩm Ngư dựa vào bờ vai của hắn, đem đầu để lên trên vai hắn, thân thể run rẩy, giọng cũng run run mà nói: "Vưu Hắc, bọn họ đã vứt bỏ tỷ, bây giờ đến đệ cũng muốn vứt bỏ tỷ sao?"

"Không phải......" Vưu Hắc muốn giải thích.

Thẩm Ngư nhắm mắt lại, khóe miệng câu lên một nụ cười nhợt nhạt, "Đệ sẽ không khắc chết tỷ, tin tưởng tỷ, chúng ta sẽ sống cùng nhau đến trăm tuổi."

"Vưu Hắc, chúng ta về nhà đi."

Về nhà đi, Vưu Hắc cảm thấy đời trước mình đã làm quá nhiều việc thiện, cho nên bây giờ mới có thể gặp được nàng.

Vưu Hắc gật đầu, "Về nhà."

......

Hồ Tú Tú đang sốt ruột đi qua đi lại trước cửa, vừa mới nhìn thấy bọn họ ở phía xa xa đang trở về nàng ấy đã vội vàng ra đón.


Đỡ Thẩm Ngư ngồi lên giường, lại nhìn nam hài bên cạnh nàng, lời muốn nói lại mắc ở trong cổ họng, thở dài xoay người đi nấu nước nóng cho bọn họ.

Trời đã quá tối rồi, Thẩm Ngư không muốn để nàng ấy trở về, cái giường mà nàng đang ngủ, thực chất là hai cái giường ghép thành, do cận nặng của nguyên chủ, nên mẹ nguyên chủ đã ghép chúng thành một để cho nguyên chủ ngủ.

Đem nó chỉnh thành hai chiếc giường, ba người cả đêm cứ như vậy mà ngủ tới sáng.

Ngủ ở phía bên trong Vưu Hắc nhẹ nhàng giật mình, Thẩm Ngư ngủ mơ cảm nhận được duỗi tay đem hắn ôm vào trong ngực, nói mê: "Đừng đi...... Vưu Hắc......"

Vưu Hắc dán vào thân thể mềm mại của nàng, chóp mũi tràn ngập thanh hương trấn an trái tim của hắn, hắn xoay người tìm một vị trí thoải mái để ngủ, vùi đầu vào trong ngực nàng, lẩm bẩm nhỏ nhẹ nói: "Đệ sẽ không đi."

Tối nay ở trong lòng Vưu Hắc đã khắc sâu một bóng dáng, cho đến lúc chết, bóng dáng ấy vẫn sẽ không thể phai mờ.

......

Sáng sớm ngày hôm sau, Hồ Tú Tú đã trở về từ sớm rồi, không thể để cho mẫu thân nàng ấy phát hiên nàng ấy cả đêm không về, cho nên không thể ở lại lâu được.

Mặt trời lên cao, Thẩm Ngư vừa mới tỉnh ngủ, ngồi dậy lại thấy người bên cạnh không còn.

Nàng vội vàng mang giày vào, đi ra khỏi phòng, đã nghe phòng bếp truyền đến một mùi hương đồ ăn.

Đi qua, thì nhìn thấy nam hài đang đứng xào rau.

Rau là cải trắng ngày hôm qua nàng hái ở trong vườn ra, hắn xào nhập tâm, nàng đứng ở cửa nhìn hắn hắn cũng không phát hiện.


Chờ xào xong mâm đồ ăn, nam hài bưng đồ ăn để lên trên bàn, vừa nhấc mắt thì đụng phải ánh mắt của nàng, khiến chân tay luống cuống.

Thẩm Ngư đi qua, nhìn đồ ăn đặt ở trên bàn kia, cầm đũa gắp một miếng bỏ vào miệng, thập phần kinh hỉ: "Vì sao cải trắng lại có thể ngon như vậy?"

Vưu Hắc vẫn đang đứng tại chỗ, hai tay nắm chặt lộ ra tâm tình khẩn trương.

"Ăn... Ăn ngon sao?" Hắn hỏi.

"Ăn ngon!"

Hai mắt của Vưu Hắc tỏa sáng nhìn về phía nàng, có chút cà lăm nói: "Vậy... Vậy về sau... Về sau đệ sẽ nấu cho tỷ ăn."

Bộn dáng này của nam hài so với trước kia thì có sức sống hơn rất nhiều, hai đôi mắt kia lại càng thêm xinh đẹp.

"Được." Nàng gật đầu.

Thẩm Ngư biết hắn vẫn luôn muốn giúp nàng, mấy tháng trước bởi vì hắn bị thương nên nàng không cho hắn làm bất cứ việc gì cả, chỉ sợ vết thương ở chân hắn lại tái phát, cho đến bây giờ, trong lòng Vưu Hắc vẫn luôn tự ti sợ nàng ghét bỏ hắn.

Được khích lệ, tất nhiên sẽ vui sướng vô cùng.

Chẳng qua, nam hài nấu đồ ăn thật sự rất ngon, so với mùi lạ ở trong đồ ăn nàng làm thì cái trên trời cái dưới đất.

Một bữa cơm đã ăn xong, bệnh tình của Thẩm Ngư cũng khỏi hẳn, nhưng nàng cũng không đi ra khỏi cửa, vuốt mái tóc đen dài đến bên hông của hắn, hỏi: " Tỷ cắt tóc cho đệ, được không?"

Từ khi Vưu Hắc tới đây ở, trừ khi gội đầu thì nàng không đụng chạm gì tới tóc cả của hắn cả, vóc dáng của hắn cao, nhưng tóc cũng dài không kém, so với tóc của Thẩm Ngư thì dài hơn rất nhiều.

Ở cái này niên đại, đặc biệt ở trong thôn này, đều không được cắt tóc.

Trong《 hiếu kinh 》 có một câu, thân thể tóc da, nhận từ cha mẹ, không dám tổn thương, là bắt đầu của hiếu.

Nên Thẩm Ngư vẫn là hỏi ý kiến hắn trước.

"Được!" Vưu Hắc đồng ý mà không chút do dự.

Thẩm Ngư vỗ vỗ đầu hắn, cầm kéo lại gần, để hắn ngồi lên ghế, "Tỷ cắt đây."

Cả khuôn mặt của Vưu Hắc đều đỏ lên, nhưng do làn da ngăm đen che lấp, cũng nhìn thấy được rõ.

Ngón tay ở trên tóc quẹt qua quẹt lại, có đôi khi sẽ cọ đến bên tai, trong chốc lát cả hai tai đã đỏ lên hết.

Thẩm Ngư chuyên chú mà không chú ý đến, sau khi nàng cắt xong, nhìn nhìn rất vừa lòng mà gật đầu, "Rất đẹp."

Nàng cắt ngắn đến vai cho hắn, chỉ cắt một chút thôi, vì sao thì đây cũng là thời cổ đại không thể cắt tóc quá ngắn được.

Cắt xong lại chải đầu cho hắn, dùng một cây châm gỗ búi lên, tóc đen rũ xuống vai, trừ bỏ làn da có chút đen, thân thể hơi thon gầy, mặt mày như họa, tú khí đáng yêu.

Thẩm Ngư hận không thể ôm lấy hắn hôn hai cái, nhưng vẫn là nhịn xuống, nàng không thể để hắn hiểu lầm mình là một vị tỷ tỷ đáng khinh.

Vưu Hắc cùng nàng đối diện giây lát thì cúi đầu xuống rất nhanh, đôi tay không biết nên để chỗ nào, cho dù là làn da ngâm đen nhưng sắc mặt lại đỏ bừng như muốn nổ tung.

......

Hạt thóc phải đến một hộ gia đình trong thôn xay ra mới thành gạo được, thành gạo rồi mới có thể ăn.

Năm nay nàng bội thu, thóc được đầy mười túi lớn, để lên chiếc xe gỗ, đẩy đến nhà thôn hộ có máy xay, xay nhờ.

Gia đình thôn hộ kia cách huyện thành rất gần, mà thời điểm xay xát đó cũng đủ thời gian để bọn họ đi dạo huyện thành.

Nắm tay Vưu Hắc đi trên đường núi gập ghềnh, nàn luôn miệng. dặn dò: " Nếu chân đau thì phải nói cho tỷ, biết không?"

Vưu Hắc gật gật đầu.

Đường phố ở huyện thành rất lớn, đồ gì cũng có bán, những thôn xóm bên cạnh đều tới đây để mua vật dụng.

Nàng muốn mua đồ để sửa quần áo, quan trọng nhất là mua cho nàng và nam hài mỗi người hai bộ quần áo mới.

Mười túi mễ bán năm túi, được không ít bạc vụn, đi mua quần áo thì tất nhiên phải có tiền.

Chọn vài cuộn vải dệt thanh toán tiền rồi đi ra khỏi cửa hàng, thời gian còn sớm, nàng mua cho Vưu Hắc một xâu hồ lô ngào đường.


Những hài tử ở tuổi này đều thích ăn hồ lô ngào đường, nhưng sắc mặt của Vưu Hắc trước sau như một chẳng có gì thay đổi cả, phảng phất như huyện thành náo nhiệt này cũng cũng chẳng gợi nên sự hiếu kỳ nào đối với hắn cả, hoàn toàn không giống thiên tính của những nam hài ở độ tuổi này, đối với cái gì hắn cũng đều nhàn nhạt.

Còn có chút co quắp cùng trốn tránh.

Hắn không thích ở những nơi đông người, mấy tháng nay, bệnh tự kỷ của hắn so với thời điểm mới gặp đã tốt hơn một chút, có thể nói chuyện và thân cận với nàng.

Nhưng lại một mực không muốn làm quen với những người khác, khi gặp người khác thì luôn có thái độ trốn tránh.

"Ăn a." Nàng đem hồ lô ngào đường đưa tới trước mặt hắn, muốn ở trên khuôn mặt hắn nhìn thấy một chút thần sắc khác.


Thực là thất vọng, cái gì cũng không có.

Vưu Hắc cũng không cầm chuỗi hồ lô ngào đường, đẩy lại cho nàng, "Tỷ ăn đi."

Bạc vụn dư đã đi mua những vật dụng khác, chỉ để lại đủ tiền để mua một chuỗi hồ lô ngào đường, Thẩm Ngư mua cho hắn ăn, mà hắn lại không ăn, có chút tức giận.

" Tỷ kêu đệ ăn thì đệ cứ ăn đi!" Nàng nhét vào trong tay hắn.


Vưu Hắc siết chặt chuỗi hồ lô ngào đường, nhìn thấy sắc mặt không tốt của nàng, có chút gấp gáp kéo góc áo nàng, "Làm... Làm sao vậy?"

Thẩm Ngư dừng chân lại, nhìn hắn, "Đệ ăn một ngụm."

Vưu Hắc nghe lời cắn một ngụm, nhai nhai nuốt vào.

"Thế nào? Có ngon không?" Nàng hỏi.

Vưu Hắc gật gật đầu.

Nhưng ở trong mắt hắn Thẩm Ngư không thấy một chút biểu tình nào khi được ăn ngoan cả, thật giống như hồ lô ngào đường ở trong tay ăn cũng giống như cơm nắm vậy, nàng có chút không tin đoạt lấy hồ lô ở trong tay hắn, cũng cắn một ngụm, tinh tế nhai nhai, hương vị chua ngọt ở trong miệng lan tràn ra, ăn cũng khá ngon mà, nhưng tại sao hắn không có một chút biểu tình nào vậy.



(Edit)Mau xuyên công lược:hắc hóa xin cẩn thân |tiếp tục từ chương 322-??|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ