Chương 341:"Vườn trường"nam thần soái khí mê người 20

191 29 5
                                    

An Nhiễm Nhiễm cũng chính là Đa Đa, sắc mặt hết xanh rồi đen, nhìn vậy không nghĩ là cậu ta bị bệnh tâm thần, đi đến trước mặt Thẩm Ngư, đưa đồ uống cho cô, nói: “Ngày mai là trận đầu của cuộc thi đấu rồi, cậu đừng quá khẩn trương.”
Thẩm Ngư tiếp nhận đồ uống, vặn mở nắp bình, uống một ngụm xong nói: “Không có việc gì, một chút cũng không khẩn trương.”
Đa Đa rất khẩn trương, lại nói như thế nào cũng là một cuộc thi đấu lớn, Ngư vẫn là một nữ sinh a, cùng nhiều nam sinh thi đấu như vậy, tình hình đó cô suy nghĩ một chút đã khẩn trương gần chết rồi.
“Thật sự không có chuyện gì đâu.” Thẩm Ngư cười nói.
Đa Đa thở dài: “Cậu nói không có chuyện gì là được rồi.”
Bên kia Lý Cảnh Văn chạy tới, trừng mắt các cô nói: “Ai, không phải, An Nhiễm Nhiễm cô là vị hôn thê của tôi mà, sao cô lại quan tâm chú lùn chết tiệt này như vậy,tôi như thế nào lại cảm thấy mình đang đội nón xanh.”
Còn có bọn họ quen biết như thế nào? Lý Cảnh Văn cũng không biết An Nhiễm Nhiễm như thế nào lại cùng với chú lùn chết tiệt này ở bên nhau.
Thẩm Ngư nhìn thoáng qua đỉnh đầu của cậu ta, gật gật đầu: “Nón xanh rất to,mang thật tốt.”
Lý Cảnh Văn trợn trắng mắt: “Lăn lăn lăn.”
Huấn luyện đến 7 giờ, Thẩm Ngư liền về ký túc xá, ngày mai còn phải thi đấu, buổi tối vẫn là đi ngủ sớm một chút.
Ký túc xá không mở đèn, Thẩm Ngư mở đèn lên nhìn thấy Trì Tịch Chi, cùng cậu ta chào hỏi, sau đó liền đi tắm rửa.
Thời điểm tắm xong ra ngoài vừa xoa tóc vừa ngồi lên giường, nhắn cho Tư Ngôn Diêm một tin nhắn, hỏi anh ấy đang làm gì.
Tư Ngôn Diêm cũng không trả lời cô, bắt đầu từ tuần trước, Thẩm Ngư cùng anh ấy cũng không liên hệ được với nhau, câu cuối cùng lão nam nhân nhắn cho nàng là thi đấu tốt,cố lên, đừng để bị thương.
Thẩm Ngư nhìn chằm chằm tin nhắn trong chốc lát, thở dài phóng tới gối nằm xuống.
“Ngày mai thi đấu?” Trì Tịch Chi bỗng nhiên mở miệng.
Thẩm Ngư sửng sốt một chút, gật đầu nói: “Đúng vậy, cậu muốn tới xem tôi thi đấu sao?”
Thời điểm cô thi đấu,Trì Tịch Chi hẳn là đang đi học, bất quá cô cũng chỉ là hỏi một câu, cậu ta chắc sẽ không đến.
“Được.” Trì Tịch Chi nói.
Thẩm Ngư kinh ngạc: “Cậu tới thật a? Khi đó rất nhiều người, rất loạn.”
Trì Tịch Chi mặt ẩn trong bóng đêm, chỉ có có ánh sáng ở ngoài cửa sổ chiếu vào nhìn được một chút hình dáng, “Không có việc gì, ngày mai mấy giờ?”
“…… Buổi sáng ngày mai 9 giờ.”
“Được.”
Này vai ác Trì Tịch Chi khẳng định là đang nhàm chán, nằm xuống giường đối cậu ta xua xua tay nói: “Tôi đây đi ngủ đây, ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
-
Trận đầu thi đấu này bọn họ so tài với ban chín, ban chín là lớp của Hứa Hằng và Hứa Linh, Hứa Linh còn nằm ở viện, Hứa Hằng làm đội trưởng tới so với bọn họ.
Hứa Hằng cùng Lý Cảnh Văn có thể nói là đã đấu với nhau nhiều lần, thực lực không phân cao thấp.
Trận thi đấu này cử hành tại sân bóng rổ, rất nhiều người tới,các bạn học trong ban của họ đều tới đầy đủ, còn có mặt bạn học ở ban khác nữa, có một số ít là tới xem Lý Cảnh Văn cùng Hứa Hằng, Lý Cảnh Văn lớn lên soái khí, Hứa Hằng cũng không kém, hấp dẫn đông đảo nữ sinh tới xem.
Học sinh trong lớp học phần lớn đều trào phúng Thẩm Ngư, bọn họ không nghĩ tới da mặt của cô lại dày như vậy, dám ở trước mặt nhiều người xem như vậy mà lên sân khấu, một lát nữa mà thua thảm thì rất buồn cười, nhưng quan trọng là trận thi đấu này liên quan đến mặt mũi của lớp bọn họ a, giáo viên thể dục không biết nghĩ như thế nào, cư nhiên cho cô tham gia thật.
Hứa Hằng ở trong đội ngũ kia cũng không bỏ qua cơ hội trào phúng Thẩm Ngư.
“Cậu ta chính là đệ đệ bao mềm mại của cậu a? Wow, dũng khí lớn như vậy sao?”
“Cậu đừng nói tôi không quen biết cậu ta, ngày trước thời điểm tôi tìm Hằng ca chơi, Hứa Ngọc kia cũng không giống như vậy, cậu ta giống như một nữ hài vậy.”
“Có khả năng, cho rằng tự mình luyện rất lâu rồi, có tự tin.”
“Hằng ca, cậu nói tôi muốn hay không phóng thủy a? Trong lát nữa đem cậu ta đâm xuống đài, cậu cũng đừng trách tôi nha.”
Hứa Hằng không nói chuyện, tùy ý bọn họ nói, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Hứa Ngọc người hắn quen nhưng bây giờ lại thay đổi làm cậu ta cũng cảm thấy không quá quen thuộc.
Tuy rằng vẫn là một khuôn mặt, nhưng khí chất cùng nụ cười kia, hoàn toàn không giống như Hứa Ngọc mấy ngày trước sợ hãi rụt rè khiếp đảm.
Đối diện với Thẩm Ngư đang nói chuyện cùng với Lý Cảnh Văn, nhíu nhíu mày, một tháng qua đi, cậu ta đối với chú lùn này đã sớm không có thành kiến, rất hối hận trước kia khi dễ cậu ta, nghe được có người châm chọc mỉa mai như vậy, tự nhiên nổi nóng.
Bước đến trước mặt Hứa Hằng,tay ôm ngực, khinh thường nhìn quét qua trên mặt những người ở phía sau cậu ta, bễ nghễ nói: “Một đám cặn bã, lát nữa đừng bị chúng tôi đánh khóc nga.”
Hứa Hằng nâng lên tay lên ngăn trở những người ở phía sau đang muốn tiến lên phía trước, lạnh nhạt mở miệng: “Được,tôi cũng muốn nhìn xem người cuối cùng khóc là ai”
Lý Cảnh Văn vỗ vỗ tay: “Tôi chẳng những sợ các người khóc nhè, còn sợ các người đái cả trong quần.”
Hứa Hằng tức giận đến mặt cũng đen, còn muốn nói cái gì, Lý Cảnh Văn căn bản không cho cậu ta cơ hội để nói, mở ra hình thức bình xịt blah blah nói, toàn những câu chọc vào tâm người ta.
Thẩm Ngư đã sớm lĩnh giáo kỹ năng độc miệng của Lý Cảnh Văn, chỉ cần không dẫm đến điểm mấu chốt, cậu ta sẽ đem người kia mắng đến cha mẹ nhận không ra.
Thi đấu sắp bắt đầu, giáo viên thể dục kêu bọn họ vào đài nói chuyện nghỉ ngơi, ở trên người bọn họ nhìn một vòng rồi dừng ở trên người Thẩm Ngư, “Có cơ hội liền đưa bóng cho Hứa Ngọc, mọi người chú ý phòng thủ chặn lại.”
Thẩm Ngư ném bóng giỏi tất cả mọi người ở đây đều thập phần rõ ràng, chỉ cần không có ai ở bên cạnh quấy rối, cô đều có thể ném vào rổ một trăm phần trăm, chưa bao giờ có sai lầm.
Thi đấu bắt đầu.
Người của ban chín vẫn luôn nhằm vào Thẩm Ngư, Thẩm Ngư cũng không sử dụng lực lượng dị năng, lần này thi đấu cô muốn đường đường chính chính thắng, hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ.
Nhưng thân thể vừa nhẹ lại yếu, bị bọn họ va chạm, trực tiếp ngã xuống, đâu không chịu được.
Những người trong lớp dự thính ở đây không đành lòng nhìn tiếp, Thẩm Ngư mỗi lần ngã xuống đất, lại tiếp tục bò dậy, không ai tiếp tục trào phúng cô nữa, có chút người còn nhịn không được kêu lên cố lên.
Trọng tài cũng không có phán phạm quy, ban chín tứ chi tiếp xúc bình thường, cũng không có cố tình đâm người.
Lúc này mọi người trong ban chín đều biết dụng nhẹ vào cô thôi cô cũng sẽ ngã, liền bắt đầu vô tình hay cố ý đụng vào cô, lần này trọng tài trực tiếp thổi thổi sáo, phán bọn họ phạm quy.
Người của ban chín nhìn nhau cười cười, trong mắt tinh quang lập loè, liền tính phạm quy thì thế nào, cô có thể từ chỗ bọn họ phạm quy mà ném vào rổ chắc?
Trừ bỏ mọi người trong đội Thẩm Ngư người bên ngoài thấy cô ném được bóng vào rổ được, tất cả đều cả kinh đến rớt cằm.
Một lúc sau đội của cô cũng ghi được nhiều bàn, những người đụng ngã Thẩm Ngư đều bị Lý Cảnh Văn đánh ha triệt để, Lý Cảnh Văn liều chết thủ cho Thẩm Ngư, mọi người đều tập trung ném bóng về phía cô, thậm chí đứng vượt qua phân nửa cái sân bóng rổ,cô cũng sẽ ném vào!
Người của ban chín kiếp sợ khi nhìn thấy trái bóng bay qua đầu họ ném vào rổ, toàn trường giống như chết đều rất an tĩnh,một hồi lâu vang lên tiếng vỗ tay thật lâu.
Thật là đáng sợ! Đây là khai đao đi??
Còn lại một phút cuối cùng, tất cả mọi người nín thở ngưng thần nhìn chằm chằm về phương hướng của Thẩm Ngư.
Thẩm Ngư dẫn bóng đi trên sân bóng rổ, là đối thủ trước mặt là Hứa Hằng, nếu muốn ném trái bóng này có chút khó khăn.
Hứa Hằng câu lấy eo, mồ hôi từ trên trán trượt xuống, một chút kéo thấp giá trị nhan sắc của cậu ta xuống, soái khí bức người, nhỏ giọng đến chỉ có cậu ta và Thẩm Ngư nghe được nói: “Cậu đem bóng đưa cho tôi, cho dù các người thắng chúng tôi cũng vô dụng, các người không thắng được những trường cao trung kia đâu.”
Thẩm Ngư mỉm cười, sử dụng kĩ thuật Lý Cảnh Văn dạy cho cô, nhanh chóng ném bóng bay qua Hứa Hằng, tới khung bóng rổ.

(Edit)Mau xuyên công lược:hắc hóa xin cẩn thân |tiếp tục từ chương 322-??|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ