Chương 363:"Cổ đại" giao nhân bệnh kiều muốn đủ tư cách làm nữ phụ 14

171 26 6
                                    

Đôi mắt Thương Ngư lại mở to ra một lần nữa, đụng phải một đôi mắt đen kịt, thần sắc nơi đáy mắt bị sương đen che khuất, nhìn không rõ bên trong có gì.

Thương Ngư lại nhắm đôi mắt lại, chỉ cảm thấy mặt mình nóng lên, còn may là lan da của nàng đen nhánh, nhìn không ra tia đỏ ửng nào.

Đút vài lần, sau khi đút xong chén thuốc rồi, hắn lui về phía sau buông lỏng nàng ra.

Bưng chén thuốc đứng dậy rời đi.

Thương Ngư nằm ở trên giường mở to đôi mắt, nhìn qua căn phòng trống rỗng một lần, liếm liếm đôi môi, trái tim đập nhanh muốn nói dừng cũng không được, trái tim giống như một hồ nước tĩnh lặng bị vứt một tảng đá lớn, làm gợn sóng lên ào ào.

Dưỡng bệnh năm sáu ngày, Thương Ngư trộm chạy ra ao nằm, so với thuốc ở nhân gian, nước có thể đem vết thương của nàng chữa trị nhanh lành hơn.

Lần này cũng không phải là bị thương nặng gì, thoát nhìn thì rất đáng sợ, kỳ thật cũng chỉ bị tổn thương ở ngoài da thôi.

Dưỡng thương một ngày là có thể tốt lên rồi,mà Thương Ngư lại kéo đến năm sáu ngày.

Bởi vì nằm ở trên giường uống thuốc, có thể cùng Trần Trạch hôn môi.(liêm sỉ chị ơi rớt hết rồi he he)

Thương Ngư từ ở trên giường bước xuống,vừa đi ra khỏi cửa thì gặp phải Trần Trạch đang đi về phía này, Trần Trạch cũng thấy được nàng, bước chân nhanh hơn.

Thương Ngư đứng yên không nhúc nhích, đôi mắt tỏa sáng nhìn hắn.

Trần Trạch nắm tay nàng đi vào trong phòng, Thương Ngư không nhúc nhích, lắc đầu nói: "Ta đã khỏi rồi, không muốn ở trong phòng nữa."

Nói xong nàng nhéo nhéo tay hắn, kéo hắn ra bên ngoài, "Chúng ta đi nơi đó chơi đi."

Nơi nàng nói là cây đại thụ ở hoa viên, bây giờ là mùa đông, tối hôm qua còn có tuyết rơi, buổi sáng nhìn ra bên ngoài phòng thì thấy một mảnh trắng tinh khôi, sân như được đắp lên một tầng chăn tuyết.

Trần Trạch lấy từ trong phòng ra một cái áo choàng màu trắng, nói: "Thành thật mặc vào."

Thương Ngư không thấy lạnh một chút nào, nàng là giao nhân nên không cảm nhận được sự lạnh lẽo, nhưng vẫn tùy ý choàng áo lên người, nắm tay hắn bước đi trên nền tuyết.

Họ đi từng bước từng bước ở phía sau nên tuyết in lại dấu chân của bọn họ, Thương Ngư đẩy tay hắn ra, nhảy lên trên cành cây ngồi, hai chân lắc lư ở trên không trung.

Có thể là ở dưới đáy biển lâu rồi, khi lên mặt đất, nàng rất thích ngồi ở trên cao.

Trần Trạch trố mắt mà nhìn chăm chú nàng, ngón tay niết lòng bàn tay, ngăn chặn chấp niệm cuồn cuộn dưới đáy lòng.

Chấp niệm một khi đã xuất hiện,càng áp chế thì chỉ càng khiến nó xuất hiện càng nhiều thôi, mười năm trước khi hắn ngồi ở trên đá ngầm, nàng nói với hắn câu kia không biết đã làm cho lòng có hắn bao nhiêu rung động.

Nàng nói nàng muốn biến hắn thành nhân ngư để vĩnh viễn ở bên cạnh nàng.

Thì ra nàng cũng muốn như thế, nàng muốn hắn cùng nàng ở bên nhau, nàng thích hắn.

(Edit)Mau xuyên công lược:hắc hóa xin cẩn thân |tiếp tục từ chương 322-??|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ