Chương 387: Cô đừng có kiều khí như vậy nữa 3

125 15 2
                                    


Tác giả: Miêu Bính Thuyền Trường

Edit: Trang Chanh

Buổi tối đầu tiên không được tính trong trong bảy ngày cải tạo, khi vào căn nhà được làm từ bùn, thì nhân viên công tác cũng đã đi hết rồi, cameras đã được gắn ở một góc phòng, tất cả đều đang ở trạng thái quay, hình như đêm nay bọn họ muốn quay ở bên trong căn phòng này.

Căn phòng đất này có một gian nhà bếp, vào cửa là phòng khách, còn có hai gian phòng ngủ, thoạt nhìn từ bên ngoài thì rất nhỏ, kỳ thật khi vào trong cũng khá lớn.

Vu Ngư để cho thiếu niên chọn trước, còn cô ở gian nào cũng được, không cần phải chọn.

Tô Trầm Triệt kéo theo rương hành lý tùy tiện đi vào một gian, đóng cửa rầm một cái, cửa phòng được làm từ những thanh gỗ, bị hắn dùng sức đóng lại như vậy, dường như đã bị gãy một đoạn gãy.

Vu Ngư thu ánh mắt về, kéo theo rương hành lý đi đến gian phòng còn lại, trên người cô đổ rất nhiều mồ hôi, váy cũng bị bùn đất dính bẩn.

Nơi này không giống như ở nhà có phòng tắm lớn để tắm, chỉ có thể đi ra ngoài xách nước vào bếp để nấu nước, cô giương mắt nhìn nhìn xung quanh phòng, thấy có hai cái cameras.

Cô hơi cau mày lại, đem làn váy mềm xé ra, che hai cái cameras lại.

Lúc này cô mới bắt đầu thay quần áo, cô có mang theo hai bộ đồ ngủ, cả hai bộ đều có màu sắc sáng, thay xong, cô bước ra khỏi phòng, tìm được một cái chậu rửa mặt, ra bên ngoài múc nước đổ vào, bưng vào trong phòng.

Lau sạch mồ hôi trên cơ thể, lại đi ra khỏi phòng, đem chậu rửa mặt để lại chỗ cũ.

Bây giờ còn chỉ một vấn đề cuối cùng đó chính là ăn cơm, trên bệ bếp chỉ có một gói mì sợi với các gia vị bình thường, có thể thấy đạo diễn suy nghĩ chu đáo, không để bọn họ đói bụng cả đêm.

Chẳng qua vẫn phải tự mình nấu.

Vu Ngư nhìn thoáng qua bên cạnh bệ bếp thì thấy có đặt cỏ khô, cô bắt đầu nhóm lửa nấu mì.

Đây là lần đầu tiên cô nấu mì, không biết sẽ nấu thành cái dạng gì nữa.

Nấu nước sôi, tiếp đó bỏ gia vị vào.

Hoàn thành xong tất cả các bước, cô bưng bát lên, lúc dùng đũa gắp mì, có một giọt nước lèo bắn lên mu bàn tay cô, cô sửng sốt lại trong vài giây, ngay sau đó buông bát xuống, rồi ngồi xổm xuống ôm bàn tay kia lại một lần nữa bị đau đến phát khóc.

Thật vất vả mới chờ được cơn đau qua đi, thì nghe được một tiếng cười chế giễu.

"Này tại sao lại là cô? Cô lại tiếp tục khóc sao?" Thanh âm của thiếu niên hơi trầm thấp, âm điệu thật dễ nghe nhưng bên khóe môi lại khẽ nhếch, lộ ra ý vị cười chế nhạo nồng đậm.

Vu Ngư bày ra khuôn mặt vô biểu tình đứng lên, không dám đối mặt với hắn, bưng bát mì vững vàng lại từ bên cạnh hắn đi ra ngoài.

Tô Trầm Triệt đoán không sai hiện giờ đôi mắt của cô đang long tròng nước mắt, hắn kéo kéo khóe miệng, hướng vào bên trong bệ bếp thì thấy còn thừa không ít mì, đây là tổ trương trình chuẩn bị cho mỗi người một phần, nhìn dáng vẻ thì chắc cô đã nấu cho hắn.

(Edit)Mau xuyên công lược:hắc hóa xin cẩn thân |tiếp tục từ chương 322-??|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ