Chương 355:"Cổ đại" giao nhân bệnh kiều muốn đủ tư cách làm nữ phụ 6

169 32 0
                                    

Từ trên mặt biển Thương Ngư xuống dưới ở đáy biển bắt cá, lên tiếng ngâm xướng,âm thanh của giao nhân xuyên qua bốn phương tám hướng trong nước biển, hấp dẫn đủ loại cá bơi tới trước mặt nàng.


Bắt mười mấy con cá, nàng lại lần nữa hướng về phía mặt biển bơi tới, bơi đến bên cạnh đá ngầm,ném mười mấy con cá vào người Trần Trạch đang ngồi trên đá ngầm.


Bóng đêm dần tối, Trần Trạch không nghĩ tới Lạc Tố sẽ đến tìm hắn một lần nữa, hôm nay là ngày nàng đến nhiều nhất từ trước đến giờ.


Mười mấy con cá bay đến trước mặt hắn, Trần Trạch duỗi tay chạm vào những con cá đó, trong lòng vui sướng lại kinh ngạc: "Lạc Tố, ta không đói bụng."


Thương Ngư không vui đem cá đẩy đến trước mặt hắn, lại lần nữa nhảy vào đáy biển, quay về vội vàng.


......


Trên đá ngầm tăng lên đủ loại đồ vật, có trân châu, vàng, các loại châu báu.


Đều là bảo vật mà Thương Ngư từ dưới đáy biển tìm được, ngày xưa Bắc Hải có rất nhiều ngư dân và hải tặc hoành hành ở nơi đây, nhưng toàn bộ đều bị giao nhân giết hại, mà bảo vật trên thuyền cũng yên lặng rơi xuống đáy biển sâu.


Thương Ngư biết nhân loại thích bảo vật, hắn nhất định cũng sẽ thích.


Trần Trạch sờ soạng một chút, liền biết trước mặt mình là những thứ gì, dở khóc dở cười nói: "Lạc Tố, không cần tìm những thứ này cho ta, ngươi có thể tới đây ta đã rất vui vẻ rồi." Những lời này của hắn là nói thật, hắn chỉ cần có thể cảm giác được sự tồn tại của nàng, có thể nghe được âm thanh nàng bơi trong nước, hắn đã rất thỏa mãn rồi.


Thương Ngư chớp chớp mắt, từ trên mặt nước nhảy lên, nhảy lên trên đá ngầm ngồi sóng vai cùng hắn, trong cổ họng khẽ ngâm một khúc, nàng cũng không ngâm ra âm điệu mê hoặc, mà là đơn thuần ngâm.


Trần Trạch lẳng lặng lắng nghe.


Không biết qua bao lâu, Thương Ngư nghe được mặt biển truyền đến một tiếng vang, âm thanh khúc ngâm đột nhiên dừng lại, hướng mặt biển nhìn thoáng qua,ánh măt không tha nhìn về phía Trần Trạch, nhảy xuống, bùm một tiếng,bọt nước bắn lên cùng với ánh mặt trời chiếu xuống tạo ra một cảnh tượng rực rỡ.


Từ trong mặt biển Lạc Tố nhảy ra bơi tới, lúc nhìn trên đá ngầm chen chúc đầy cá, nghi hoặc hỏi: "Tiểu Trạch, những con cá này từ nơi nào tới a?"


Nàng nhớ rõ ràng tối hôm qua chỉ bắt cho hắn có hai con,sao bây giờ lại nhiều như vậy.


Còn có những đồ vật đang lóe sáng, nàng cũng không biết đó là vật gì, nhưng nhìn bộ dáng rất đẹp.


Trần Trạch đem những con cá đẩy tới gần thùng gỗ, mới nói: "Sáng sớm chúng nó nhảy lên, đụng vào trên đá ngầm hôn mê bất tỉnh."


"Còn có cá ngu như vậy sao?" Tiểu nhân ngư Lạc Tố nở nụ cười, bơi qua đi, cầm lên một cái vòng cổ trân châu, nhìn nhìn phải trái một chút, ngạc nhiên nói: "Thứ này sẽ phát sáng lên nè,nó ở nơi nào tới vậy?"

(Edit)Mau xuyên công lược:hắc hóa xin cẩn thân |tiếp tục từ chương 322-??|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ