Chương 339:"Vườn trường"nam thần soái khí mê người 18

204 29 2
                                    

Thẩm Ngư vội vàng buông tay, chạy đến trước mặt Tư Ngôn Diêm, kích động nói: “Thúc tại sao lại tới đây?”
Mấy ngày không nhìn thấy nam nhân này, Thẩm Ngư liền đặc biệt nhớ anh, trước kia cũng không có loại cảm giác này, nguyên lai cảm giác nhớ thương một người là như thế này .
Ánh mặt trời chiếu rõ đường cong thân hình của nam hài đang vui sướng tươi cười còn nghịch ngợm nhảy lên, cặp mắt đen chân thành tha thiết đơn  thuần mà trong đó đều là hình dáng của Tư Ngôn Diêm, trong ngực của Tư Ngôn Diêm giống như có một con thú muốn đem xiềng xích phá tan để chui ra, đem cả người nam hài này nuốt chửng .
Loại cảm giác xúc động này làm cho mỗi tế bào trong cơ thể đều hưng phấn kêu gào, Tư Ngôn Diêm hạ mí mắt, ẩn tàng thần sắc nơi đáy mắt, nâng lên tay xoa xoa đầu cậu, lãnh ngạnh hình dáng nhu hóa, “Tới xem cậu.”
Động tác của Tư Ngôn Diêm là động tác của thúc thúc yêu thương cháu trai mình, Thẩm Ngư không nghĩ anh sẽ sờ đầu mình, loại này hành động tuy rằng thân mật,nhưng cô cũng không muốn Tư Ngôn Diêm đem cô xem thành cháu trai của mình nha.
Rụt rụt đầu bất mãn nói: “Đừng sờ đầu cháu, cháu đã trưởng thành rồi.”
Cô như vậy mặc kệ là trong mắt Tư Ngôn Diệm hay Trì Tịch Tri,bọn họ đều cảm thấy cô rất đáng yêu.
Trì Tịch Chi nhìn bọn họ một cái, cúi đầu thấp xuống,bàn tay dặt ở trên xe lăn dùng sức nắm chặc lại, đôi mắt thon dài thâm thúy hiện lên u lãnh, kích động âm trầm làm cho người ta sợ hãi.
Ở trong mắt hắn, ánh mắt của Tư Ngôn Diêm căn bản không phải là ánh mắt dành cho cháu trai của mình,đôi mắt kia không che dấu được tình ý cùng với động tác kia biểu thị sự chiếm hữu,tất cả đều đang nói rằng nam hài này là người của anh ta,không có kẻ nào được phép nhớ thương.
“Tôi về đây.” Trì Tịch Chi mặt vô biểu tình đẩy xe lăn đến bên cạnh bọn họ đi qua.
Thẩm Ngư lúc này mới nhớ còn có người đang ở đây, đối với cậu ta xua xua tay nói: “bye bye.”
Nói xong cô cùng với Tư Ngôn Diêm hướng tới hoa viên trường đi đến.
Trường học con đường hai bên trừ bỏ cây xanh um tum tươi tốt, còn có một mảnh lớn cỏ nhân tạo xen lẫn cùng vườn hoa,vào mùa hạ có vài người thợ ở đây trồng hoa cắt cỏ dại.
Tư Ngôn Diêm: “Người kia là bạn cùng phòng của cậu?”
Thẩm Ngư ánh mắt chuyển từ vườn hoa lên người của anh, gật đầu nói: “Đúng vậy, phòng kí túc xá chỉ có hai người chúng cháu, không có người khác cũng khá tốt.”
“Hai người?” Tư Ngôn Diêm sắc mặt cũng không có khác thường, ngữ khí bình tĩnh nói: “Cậu cùng cậu ta ở chung với nhau rất tốt.”
Cô không nghe ra ngữ khí cổ quái của anh, dương cằm cười cười: “Đó là đương nhiên rồi,cháu cùng với cậu ta sống chung cũng thực không tồi.”
Tư Ngôn Diêm dừng chân lại, đột ngột nói: “Cậu dọn ra ngoài ở, tôi tìm người kiếm cho cậu một cái phòng gần trường.”
Thẩm Ngư chớp chớp mắt, “Vì cái gì a?”
Tư Ngôn Diêm lẳng lặng nhìn cô, hai mắt híp lại, đáy mắt thần sắc ẩn thật sau: “Hứa Ngọc, cậu ngoan một chút.”
“……” Lại là những lời này, Thẩm Ngư chán ghét anh đem mình xem thành cháu trai, ninh mày nói: “Cháu đã báo danh thi đấu bóng rổ, hiện tại không thể dọn ra ngoài.”
“Thi đấu bóng rổ?”
“Đúng vậy, vào ngày 30, chú muốn tới xem cháu thi đấu không!” Cô không muốn anh lại cự tuyệt nói tiếp.
Tư Ngôn Diêm im lặng hồi lâu, mí mắt nửa xốc, “Tôi sắp phải đi, có khả năng một tháng tới không trở về.”
Cô nghi hoặc hỏi: “Chú đi đâu?”
Tư Ngôn Diêm: “Về đội ngũ.”
Lời này nói xong, Thẩm Ngư nhớ tới cốt truyện có một đoạn ngắn,vào lúc tình cảm nam chính Tư Ngôn Diêm cùng nữ chính Ninh Sơ đang tăng, Tư Ngôn Diêm đã bị quân đội triệu hồi về, hướng tới quốc gia Việt Nam bắt một đầu lĩnh đang buôn bán ma túy ở bên đó, ở lần đó hành động này, nam chủ bị trọng thương trở về, được nữ chính Ninh Sơ chăm sóc, hai người tình  từ đó càng thêm ổn định.
Lần này bởi vì Thẩm Ngư, nam chính và nữ chính vẫn chưa gặp nhau, nhưng lần này hành động này, vẫn sẽ tới.
Tuy rằng biết anh sẽ không chết, nhưng Thẩm Ngư vẫn lo lắng, anh sẽ bị trọng thương.
Cốt truyện chỉ nhẹ nhàng bâng quơ nói hai chữ “trọng thương” nhưng bị thương đến trình độ như thế nào thì cô cũng không biết.
“Đừng đi.” Cô cúi đầu, âm thanh xuất hiện một tia run rẩy.
Tư Ngôn Diêm người này được biết đến là người có chính khí lẫm liệt,lần này không có khả năng không đi, nghe được âm thanh nam hài lo lắng, anh duỗi tay nâng mặt nam hài lên, nhìn thẳng cặp mắt với đôi con ngươi vĩnh viễn thanh triệt thấy đáy, lúc này tràn ngập ảm đạm không ánh sáng.
Khóe miệng anh nhếch lên một chút, nói: “Tôi sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.”
Thẩm Ngư bình tĩnh mở miệng, “Ngày 30 chú sẽ trở về sao?”
“Tôi không biết.”
Cô quay mặt đi, né tránh tay của anh,cũng không nghĩ sẽ duy trì hình ảnh cháu trai ngoan ngoãn nữa,qua một hồi lâu hỏi: “Khi nào thì đi?”
“Còn năm phút nữa.” Tư Ngôn Diêm nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay.
Năm phút, còn có năm phút nữa,là một tháng nữa cô không thể gặp được anh, không, chưa chắc là một tháng anh sẽ quay lại, khẳng định là ba bốn tháng cũng không gặp được .
Hai người yên tĩnh thật lâu, lâu đến lúc Tư Ngôn Diêm phải đi, Thẩm Ngư bỗng chốc chạy tới vòng lấy cổ của nam nhân, hôn lên trên sườn mặt anh.
Túng quẫn Tiểu Ngư Ngư kỳ thật muốn hôn lên môi của anh, nhưng lại không có cái gan kia, sợ nhìn thấy anh mắt ghê tởm của nam nhân.
Thế giới này tuy rằng đồng tính luyến ái có thể kết hôn, nhưng đại bộ phận người ta vẫn bài xích, huống chi cô bây giờ còn là cháu trai của anh.
“Nhất định phải an toàn trở về.” Cô ghé vào trong lòng ngực hắn, nhắm mắt lại, ồm ồm nói: “Ngày 30 phải tới xem cháu thi đấu.”
Trên mặt Tư Ngôn Diêm chỗ bị hôn còn tàn lưu dư ôn, mềm mại tựa thạch trái cây xúc giác đến một lúc còn chưa biến mất,thân thể cứng còng khẽ run, một lúc lâu, anh mới xoa xoa mái tóc nam hài, giọng nói khàn khàn ôn nhu động nhân tâm: “Được.”
“Ở nhà nếu bị ủy khuất thì gọi điện thoại cho tôi.”
“Ân, chú đi đi.” Thẩm Ngư buông anh ra, đã sớm qua năm phút, điện thoại di động của anh ấy van lên liên hồi.
Tư Ngôn Diêm nhìn cô thật lâu, mới rời đi.
Thẩm Ngư điểm điểm cánh môi, nói: “Tôi thật muốn cùng anh ấy tiến hành giao lưu đầu lưỡi.” (Liêm sỉ chị ơi )
【??? 】723 nhất thời không nghe hiểu.
Cô thở dài đáng tiếc, xoay người về ký túc xá, “Hệ hệ, anh ấy vừa mới đi tôi đã thấy nhớ rồi.”
【Ký chủ, 723 khuyên cô vẫn là không nên đối với mau xuyên giả hoặc là NPC sinh ra tình cảm. 】723 đã nhìn thấy quá nhiều chuyện tình cảm trầm luân rồi đi xuống mau xuyên giả, cuối cùng kết cục hoặc là là lưu tại thế giới đó bồi người kia đến già, hoặc là linh hồn sẽ tan biến.
Thẩm Ngư đương nhiên biết, cô trải qua càng nhiều thế giới, nhìn thấy càng nhiều, cô thích nam nhân kia, nhưng cô sẽ không vì bất luận kẻ nào mà từ bỏ ngành sản xuất mau xuyên giả này.
Bởi vì càng hiểu biết về tình cảm, Thẩm Ngư sẽ càng minh bạch, nói cô lương bạc cũng tốt, nói cô không có tâm cũng tốt. Cô hưởng thụ loại cảm giác ở mỗi thế giới sắm vai người khác, đây là lý do duy nhất khi cô trở thành mau xuyên giả .
Cô bắt đầu ngay từ lúc còn nhỏ, cho nên đem tình cảm nhìn đến quá phai nhạt, thời điểm coi trọng tình cảm duy nhất này, cũng chỉ là nhân cách phân liệt ra thôi, phân liệt nhân cách là lấy tình cảm thật sự để công lược bất kì kẻ nào.
“Biết rồi, sẽ không, hệ hệ, tôi còn yêu nhất là cậu lạp.” Thẩm Ngư cười hì hì nói.
【 tôi sẽ không coi trọng nhân loại, cô hết hy vọng đi. 】723 lạnh nhạt nói.
Thẩm Ngư ôm ngực: “Cậu thật tuyệt tình.”
【……】 diễn tinh ký chủ, cô cho rằng tôi sẽ mắc mưu sao.
Trở lại ký túc xá, nhìn thấy Trì Tịch Chi ngồi ở trên giường, tự nhiên hôm nay không đi đọc sách.
“Anh ta là ai?” Trì Tịch Chi lẳng lặng nhìn cô hỏi.
“Thúc thúc của tôi.”
Nói xong lời này liền không cùng cậu ta hàn huyên nữa,phải làm đại sự.
Thẩm Ngư tắm rửa xong,uống thuốc đi ngủ sớm.

(Edit)Mau xuyên công lược:hắc hóa xin cẩn thân |tiếp tục từ chương 322-??|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ