Chương 391: Cô đừng có khiều khí như vậy nữa 7

133 21 1
                                    

Chương 391 [ vì 【 yêu chi yêu yêu 】 thêm càng ] “Hiện đại” đừng như vậy kiều khí 【6】

Edit:Trang Chanh

Tác giả: Miêu Bính Thuyền Trường

Đối với Vu Ngư tiền cũng chẳng tính là gì cả, giao hết cho Tô Trầm Triệt để hắn mua đồ ăn, mấy ngày nay ở chung với nhau, cô cảm thấy con người của Tô Trầm Triệt cũng không kém, không có điểm xấu gì cả.

Nhưng tâm tình của Tô Trầm Triệt thì lại có chút thất thường, nếu là trước khi bọn họ tới nơi này chút tiền ấy chẳng tính là gì cả, nhưng ở cái nơi cải tạo quỷ quái này, chút tiền ấy là thời gian nửa ngày vất vả, dựa vào mồ hôi của chính mình để kiếm ra, không phải do cha mẹ cho.

Hắn chậm chạp không nhận, Vu Ngư lại lên tiếng, “Tôi cho anh hết, anh mau nhận đi.”

Làm tay duỗi ra đưa tiền của cô mỏi hết rồi.

Tô Trầm Triệt nhìn vào đôi mắt trong suốt của cô một hồi lâu, tiếng nói khàn khàn, “Không cần.”

Lại nói thêm một câu “Lần này để lại cho cô đó.”

Vu Ngư bỏ tiền vào túi, gật gù nói: “Được, vậy chừng nào anh cần thì nói với tôi một tiếng.”

Chỉ nói một câu bình thường như vậy, nhưng khi lọt vào tai của ai kia lai ra một hương vị khác.

Tựa như lời của người vợ nói với chồng mình vậy.

Không biết tại sao lỗ tai của Tô Trầm Triệt có chút nóng lên, kết hợp với trái tim đang đập ngày càng nhanh, khẳng định là do thời tiết này quá nóng, đến ngay cả hắn cũng có chút chịu không nổi.

Trở lại căn nhà làm bằng bùn đất, Vu Ngư ngồi xuống mép giường của Tô Trầm Triệt, mở lọ cồn ra, nhìn hắn nói: “Nếu đau quá thì anh cứ la lên.” Cô rất hiểu cảm giác đau đớn này, khó có thể chịu đựng được.

Càng đừng nói cái loại đau khi dùng cồn rửa vết thương, chỉ nghĩ thôi cô đã cảm thấy mình chắc chắn chịu không nỗi rồi.

Tô Trầm Triệt không kiên nhẫn muốn rút tay lại," Cô đã nói năm câu rồi đó, có phiền hay không? Nhanh lên được không?”

Vu Ngư nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, sau đó đem cồn nhỏ lên miệng vết thương.

Ngay cả mắt Tô Trầm Triệt cũng không chớp cái nào, còn Vu Ngư thì nhắm chặt hai mắt mình lại, thân thể run rẩy.

Cái đồ ngốc này, cũng không phải nhỏ cồn vào vết thương của cô, vậy mà cô lại bày ra cái bộ dạng bất cứ giá nào cũng phải chịu đựng, làm cho người khác vừa buồn cười lại vừa bất đắc dĩ.

Vu Ngư đợi một hồi cũng không thấy hắn phát ra âm thanh nào cả, nghi ngờ mở mắt ra, nhìn khuôn mặt vô biểu tình của hắn trước mặt mình, nuốt nước miếng hỏi: “Không đau sao?”

Tô Trầm Triệt dựa người lên đầu giường, nhướng mày lên, thanh âm cũng không hề bị ảnh hưởng, “Làm nhanh lên, tôi sắp chết đói rồi.”

Lăn lộn từ sáng giờ, cơm chiều còn chưa ăn, lại phải nhường nhịn cô lãng phí thời gian, đã nói là tự hắn cũng có thể băng bó được, nhưng cái đồ ngốc này lại muốn giúp hắn.

(Edit)Mau xuyên công lược:hắc hóa xin cẩn thân |tiếp tục từ chương 322-??|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ