Chương 379: Cứu mạng đệ đệ phúc hắc muốn thượng tôi 13

160 25 4
                                    

Thẩm Ngư đẩy người phía sau ra, "Buông ra, đừng ôm chặt như vậy." Rất nóng lại không thoải mái.

Đứa nhỏ này lúc nào cũng thích ôm người ta ngủ.

Vưu Hắc hít hít hương thơm ở trên cơ thể nàng, nói: "Tỷ tỷ......"

"Ân."

"Ngủ đi."

"Ngốc tử." Hai mắt Thẩm Ngư không mở nổi nữa rồi, chửi nhỏ một tiếng, rồi ngủ luôn.

Vưu Hắc lật người của nàng hướng về phía mình, đối diện với nàng, đôi mắt nhìn lên khuôn mặt của nàng thật lâu, ngón tay nhẹ nhàng chạm lên khuôn mặt nàng, chậm rãi trượt xuống đôi môi, thấp giọng nói: "Tỷ tỷ... đệ phải đi rồi, nếu tỷ muốn đệ." Đệ sẽ trở nên thật lợi hại, để bảo hộ tỷ.

Tiết Sâm đã nói với hắn, sẽ cho Vưu Ngư một căn nhà, để nàng cư trú, mỗi tháng còn sẽ cho nàng một ít ngân lượng để sinh hoạt.


Để hắn không còn lo lắng cho Vưu Ngư nữa.

Sau khi qua cơn suy nghĩ, nam hài cúi xuống hôn lên môi nàng một cái, đứng dậy mặc quần áo vào lặng lẽ đi ra khỏi cửa.

Thẩm Ngư nằm ngủ như heo cũng không biết rằng nụ hôn đầu tiên của mình trong một đêm đã bị cướp mất.

......

Sáng sớm một tiếng gà gáy đã đánh thức nàng, người bên cạnh đã đi mất, Thẩm Ngư biếng nhác từ trên giường ngồi dậy, mang giày vào đi ra ngoài cảm thụ một chút hơi thở tươi mát của thiên nhiên.

Đi xuống nhà bếp khi, không thấy người ai, nàng lại đi đến bên ngoài vườn rau, cũng không thấy người nàng muốn tìm.

"Vưu Hắc! Đệ ở đâu?"

Gọi vài tiếng cũng không thấy ai phản ứng lại, thân thể Thẩm Ngư như bị ngâm trong hầm băng, chỉ có một suy nghĩ duy nhất đó là hắn đã đi tới quan phủ tự thú, để bảo vệ cho nàng được bình an.

Nàng vội đi vào trong phòng mặc lại quần áo gọn gàng, rồi chạy ra bên ngoài, thì gặp được mười mấy quan binh đang hướng nàng đi tới, hùng hùng hổ hổ dọa người.

Người tới chắc chắn là không có ý tốt!

Thẩm Ngư lui về phía sau vài bước, đóng cửa sân lại.

"Cô nương, đừng đóng cửa, chúng tôi tới để giúp cô dọn đồ." Quan binh đi đầu bước tới nói.

Thẩm Ngư mở ra một khe hở, nhìn chằm chằm bọn họ, nhíu mày hỏi: "Dọn đồ gì?"

Quan binh thấy nàng đề phòng như thế, cười cười nói: "Tướng quân chúng tôi đã an bài cho ngài căn nhà, ở gần huyện thành, chúng tôi tới đón ngài tới đó."

"Cái gì??" Nàng nghe có chút không hiểu, " Tướng quân của các người vì sao lại an bài phòng ở cho ta?"

Bọn quan binh không nghĩ tới nàng cái gì cũng không biết, quay lại nhìn nhau, sửa lại câu từ một chút mới nói: "Tướng quân của chúng tôi thu đệ đệ của ngài làm thị vệ, cũng cho người an bài phòng ở cho ngài."

Thẩm Ngư đóng cửa lại dựa lên trên cửa, mày nhíu càng sâu, hỏi hệ thống: "Hắn đã tham gia vào quân ngũ, ta phải xoát giá trị hạnh phúc như thế nào đây?"

【 Cô có thể chờ hắn trở về nha. 】

"Ta nói vì sao Tiểu Hắc giết người, mà nhiều ngày như thế mà không có quan binh tìm tới cửa, thì ra là bởi vì hắn đã bàn bạc trước với tướng quân rồi."

Thẩm Ngư: "Ta rất khó chịu, ta muốn nhìn Tiểu Hắc Hắc lớn lên."


【 Ký chủ không khó chịu khi hắn bỏ cô mà đi sao? 】723 có chút bất đắc dĩ.

"Không khó chịu a, hắn muốn đi quân doanh rèn luyện, ta hẳn là phải thay hắn vui vẻ." Thẩm Ngư thật ra muốn nhìn sau khi Vưu Hắc lớn lên sẽ trở thành dáng vẻ như thế nào.

Nhìn hắn đi, hắn lớn lên xinh đẹp tinh xảo như vậy, là một nam nhân nhưng tướng mạo có chút thiên về nữ tính, ở quân doanh không biết có bị khi dễ hay không.

Chuyện này khiến cho Thẩm Ngư rất lo lắng.

......

Từ trong thôn dọn đến huyện thành, Thẩm Ngư chỉ cần đi thôi, không cần dọn thứ gì cả.

Những người đó cũng rất tri kỷ, không để nàng động tay dọn gì cả, nếu không phải nàng là nữ nhi,bchắc là muốn cõng nàng đi luôn.

(Edit)Mau xuyên công lược:hắc hóa xin cẩn thân |tiếp tục từ chương 322-??|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ