Chương 388: Cô đừng có kiều khí như vậy nữa 4

125 16 2
                                    


Tác giả: Miêu Bính Thuyền Trường

Edit: Trang Chanh

Đại ca cầm máy quay nhìn thấy bọn họ ở chung khá tốt, thiếu niên này cũng không hung hãn như bọn họ nói, khi nói chuyện với nữ hài thì thái độ rất hài hòa.

Từ thôn lên tới thị trấn mất hơn hai giờ, đến 10 giờ họ mới tới được thị trấn, hai bên đường phố có rất nhiều cửa hàng, người đến người đi, vô cùng náo nhiệt.

Trong lúc cải tạo ở đây, trên người tất nhiên là không được mang theo tiền, bảy ngày ở đây chỉ có thể sống dựa vào tiền của mình kiếm được, kiếm được nhiều thì xài nhiều kiếm được ít thì xài ít, không thể trộm cũng không thể cướp, nếu lười biếng ở nhà thì tất nhiên sẽ không có người đưa tiền cho, chỉ có thể đi làm công để kiếm tiền.

Đến thị trấn Vu Ngư và Tô Trầm Triệt tách nhau ra để tìm công việc, tìm được việc rồi thì tự mình về nhà, kiếm được tiền thì tất nhiên là phải dùng, đạo diễn muốn bọn họ góp vào để sử dụng chung, như thế tiết mục sẽ trở nên hay hơn, còn có thể gia tăng lượt ratings, tất nhiên thiếu niên như Tô Trầm Triết sẽ không muốn sử dụng tiền của mình chung với người khác rồi, cũng không thể bắt buộc được.

Vu Ngư đi từng cửa hàng hỏi xem người ta có nhận người làm không, phần lớn những người được hỏi khi nhìn thấy dung mạo xuất chúng và khí chất khác hẳn với người trong trấn của cô, phía sau còn có một chàng trai cầm máy quay thì bọn họ đều không muốn nhận cô.

Nhưng khi đến một cửa hàng quần áo, bà chủ không chút do dự nào nhận cô, chỉ hỏi cô mấy vấn đề, thấy tiểu ca cầm máy quay ở phía sau cô đang quay mình, thì cười nói:"Lương nửa ngày là 50 tệ."

" Công việc của cô là làm người mẫu mặc quần áo đứng ở cửa, hết nửa ngày thì về."

Vu Ngư cũng không ngốc, trong thị trấn này, tiền lương cao như vậy mà chỉ cần làm nửa ngày, thì tám phần là do đạo diễn chuẩn bị, lúc nãy luôn bị người ta từ chối, cuối cùng khi tới cửa hàng được chỉ định trước, thì họ sẽ đồng ý nhận cô.

Xong công việc này là đứng ở cửa để cho người mua quan sát, là muốn khảo nghiệm lòng tự tôn cùng với sự kiên nhẫn của cô đi.

Tiết mục này cũng không tồi.

Vu Ngư chỉ suy nghĩ một chút, gật gật đầu nói: "Được."

Đây là đồng ý rồi? Cả tiểu ca cầm máy quay và bà chủ cũng bất ngờ, ngay từ đầu bọn họ cho rằng cô sẽ cự tuyệt, là con cái của một gia đình giàu có thì ai sẽ nguyện ý đứng ở cửa để người khác nhìn đâu.

Vu Ngư mặc quần áo mẫu mà bà chủ nói, đứng ở bên cạnh cửa kính pha lê, bảo trì một động tác không động đậy, chờ đến khi tan làm.

Đứng tới giữa trưa, bà chủ kêu cô vào ăn cơm, tiền lương cao như vậy còn được bao ăn, nơi nào mà có bà chủ tốt đến vậy.

Vu Ngư không vạch trần tổ đạo diễn, ăn cơm nước xong lại tiếp tục đứng, trên mặt không xuất hiện một ta mất kiên nhẫn nào.

(Edit)Mau xuyên công lược:hắc hóa xin cẩn thân |tiếp tục từ chương 322-??|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ