Chương 335:"Vườn trường"nam thần soái khí mê người 14

221 35 4
                                    

Thẩm Ngư: Hệ ca cứu tôi QAQ.
Cô uống rượu xong sợ là sẽ xảy ra chuyện.
【 ký chủ yên tâm, chỉ cần cô tiết lộ bất cứ thông tin gì về nhiệm vụ xuyên nhanh của mau xuyên giả, ta đều sẽ tiêu trừ kí ức của vai ác Trì Tịch Chi. 】
Thẩm Ngư nhẹ nhàng thở ra, nắm ly rượu lên, ngón tay có chút run rẩy.
Đừng nói đến việc thân thể này chư từng uống rượu, Thẩm Ngư cũng không thường xuyên uống rượu,sau khi uống một ngụm, yết hầu nóng rát.
Trì Tịch Chi ngồi ở trên xe lăn, tay cầm lấy chân cốc, quơ quơ rượu  vang đỏ ở bên trong, cử chỉ ưa nhã cùng hơi thở quanh thân âm trầm trầm ,cũng không phải là nhìn không đẹp , ngược lai còn tô thêm cảm giác nhìn đẹp đến mức tận cùng, thời điểm cô uống xong ly rượu kia, đôi mắt thâm sắc càng u ám.
Thẩm Ngư khẳng định là cậu ta đã bị cái gì đó kích thích, bằng không tại sao lại như vậy, trước kia còn sẽ mang một sắc mặt là một sắc mặt, hiện tại tựa như biến một người khác vậy.
Trên bàn rượu Thẩm Ngư uống liền hai ly, đã say đến mức không phân rõ đây là đâu.
Trì Tịch Chi đem rượu trên bàn uống như uống nước,sau khi uống xong cả người cũng chẳng có biến hóa gì, chân mày hơi nhíu, mang theo ngữ khí thất vọng than nhẹ: “Vô dụng, tôi còn là có thể nhớ tới.”
“Nhớ tới cái gì?” Thẩm Ngư quơ mấy chai rượu phát ra tiếng, từ trên bàn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm cậu ta, cuối cùng nở nụ cười: “Mẹ nó, cậu sao lại ở chỗ này?”
Trì Tịch Chi thấy con cá ướp rượu đang hướng tới gần cậu ta, giơ tay đẩy ra, đem cô đẩy ngã xuống mặt đất.
Ngồi trên mặt đất Thẩm Ngư ngửa đầu trừng mắt với cậu ta, gãi gãi đầu, có chút tức giận nói: “Sau cậu lại có thể đẩy tôi?”
Đôi mắt Trì Tịch Chi híp lại, nhìn nam hài trên mặt đất tính cách đại biến.
Thẩm Ngư cả người đều say đén choáng váng, ngơ ngẩn nhìn chăm chú người trước mặt,đi đến gần để xem cho rõ ràng, đôi mắt kia cô không thể nào nhận sai, cái này lão nam nhân cư nhiên lại đẩy cô ra, từ trên mặt đất đột nhiên bò dậy, chỉ vào cậu ta hừ một tiếng: “Tôi hôm nay sẽ đem gạo nấu thành cơm! Dù sao cậu nhất định sẽ nhớ tới tôi.”
Nói xong cô liền đi đến trước mặt cậu ta.
Trì Tịch Chi bình tĩnh nhìn kĩ từ trên xuống dưới người cô một lần nữa, phát hiện ra diều thú vị là cô cùng với trước kia hoàn toàn không giống nhau.
Thẩm Ngư cười hắc hắc, duỗi tay vòng lấy cổ cậu ta, mở chân ra ngồi khóa lên người thiếu niên.
“Hứa Ngọc?” Trì Tịch Chi tùy ý để cô làm động tác, tiếng nói trầm ổn, nhìn thẳng đôi mắt hoàn toàn bất đồng so với trước kia.
Thẩm Ngư sắc mặt tú khí đỏ bừng, thẳng tắp nhìn chằm chằm đôi mắt của thiếu niên, con ngươi hắc bạch phân minh thủy doanh doanh lộ ra tình ý, cúi đầu gác lên vai củ cậu ta, rầm rì nói: “Không được đẩy tôi ra.”
“Cậu là ai?” Trì Tịch Chi ánh mắt sâu và đen, như suy tư ra cái gì hỏi.
Cô nghiêng thân thể, bẹp một tiếng hôn lên môi Trì Tịch Chi, hắc hắc cười: “Tôi là người yêu của anh nha, anh không nhớ ra tôi à?”
Trì Tịch Chi cả người cứng lại, cái hôn lúc nãy như chớp mắt rồi biến mất nhưng cảm giác mềm mại trên môi vẫn chưa biến mất, trái tim phập phồng đập kịch liệt cảm giác này trước kia cậu ta chưa từng trãi qua, trai tim như tràn đầy sức sống nhảy lên liên hồi.
Thẩm Ngư nằm bò trên vai cậu ta không gắng gượng được nữa ngủ luôn trên vai hắn.
Thời gian trôi qua đã lâu, lâu đến khi ánh trăng bị sương mù dày đặc che khuất, cửa sổ vẫn mở,những cơn gió thổi vào từng đợt lạnh lẽo.
Trì Tịch Chi một tay khoác trên eo Thẩm Ngư,làm cho đầu cô từ trên vai trượt xuống tay mình,gương mặt phiến hồng giật giật, cọ cọ vào lòng ngực của cậu ta, tìm một vị trí thoải mái để ngủ tiếp.
Ngón tay hắn khẽ vuốt lên môi củ mình, ngón tay thon dài lại chậm rãi rơi xuống, rơi xuống môi người đang nằm trong lòng của ngực mình,đôi mắt đen nhánh phản phất như đang nhìn con mồi của mình chớp mắt một cái liền trở lại bình thường,đôi môi khẽ nhếch âm thanh mang theo hưng phấn thở dài: “Thật thú vị.”
-
Mặt trời đã lên cao, Thẩm Ngư bị di động dưới gối đánh thức, tay gác lên cái đầu lại ẩn ẩn, chống thân thể từ trên giường ngồi dậy.
Qua hồi lâu, cô mới hồi tưởng lại hết những chuyện hôm qua.
“……” Cô uống rượu xong liền ngủ, chắc không phát sinh ra chuyện gì đâu ha?
【 Chúc mừng cô gặp may mắn 】723 vui sướng khi người khác gặp họa.
Thẩm Ngư xoa đầu, nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra hôm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì.
“Hệ hệ, đêm qua phát sinh chuyện gì vậy?”
【 Kí chủ đã tăng thêm điểm lạc thú,cô tự mình phát hiện. 】723 trốn.
Thẩm Ngư: “……”
Điện thoại dưới gối không ngừng reo lên, cô cầm lấy điện thoại thì thấy Đa Đa gọi tới.
“Ngư ơi,bà không sao chứ?” Đa Đa lo lắng hỏi.
Thẩm Ngư đạm nhiệm trả lời: “Tôi có thể gặp chuyện gì chứ?”
“Vai ác Trì Tịch Chi tự mình xin nghỉ cho bà,nói bà bị bệnh đang nghỉ ngơi ở kí túc xá.” Đa Đa không thể tin tưởng được tiếp tục nói: “Trì Tịch Chi tại sao lai xin nghỉ cho bà,bình thường dù có người ở trước mặt câu ta chết cậu ta cũng chẳng thèm để ý,nhưng tại sao lai giúp bà xin nghỉ.”
“Tôi bị dọa tới mức tưởng bà bị làm sao.”
Đầu của Thẩm Ngư vẫn đang còn rất đau , xuống giường đi đến bên cạnh bàn tự mình rót cho mình một ly nước, uống xong mới nói: “Tối hôm qua cậu ta bị động kinh tự nhiên kêu tôi bồi cậu ta uống rượu, tửu lượng của tôi đâu phải bà không biết, uống hai ly liền ngục, sau đó cái gì cũng không nhớ rõ.”
Lúc này của phòng từ phía ngoài mở ra,cô nhìn thấy Trì Tịch Chi,  đối với Đa Đa đầu bên kia vội nói: “Tôi tắt máy trước, một lát nữa gọi lại cho bà.”
Tắt điện thoại xong, nàng buông cái ly ngồi lên giường, vẻ mặt tôi là ai tôi đang ở nơi nào.
Trì Tịch Chi đẩy xe lăn đi vào, trong tay cầm theo một cái túi, để lên trên bàn nói: “Tôi mang bữa sáng cho cậu, đến ăn đi.”
Dứt lời, Thẩm Ngư tưởng rằng lỗ tai của mình có vấn đề, bữa sáng?Mang cho cô bữa sáng?
Mẹ nó, tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, người này sao lại đối tốt với nàng như vậy?
Điển hình chồn đến chúc tết gà không có lòng tốt.
Trì Tịch Chi khẽ nâng đôi mắt, ánh mắt nặng nè liết cô một cái: “Không ăn sao?”
“Ăn! Ta ăn a!” Nàng vội từ trên giường bò xuống dưới, hướng phòng tắm chạy vào.
Rửa mặt xong,cô ăn trứng vịt Bắc Thảo và cháo thịt nạt do cậu ta mua, từng ngụm từng ngụm nuốt.
Ăn xong vứt bỏ hộp, ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế , nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi  cậu ta: “Tôi…… là người uống rượu sẽ nổi điên, không làm gì phiền toái cho cậu đi?”
Trì Tịch Chi ngon tay cùng với các đốt trên ngón tay thon dài đang cầm một tờ thư tịch, ánh sáng nhàn nhát chiếu lên người cậu ta, ấm áp làm vơi đi hơi thở lạnh lẽo trên người cậu, khuôn mặt ẩn ở dưới mái tóc đen, lộ ra khuôn mặt mông lung thanh tuấn ưu nhã thần bí mỹ cảm, “Không có.”
Thẩm Ngư không dám nhìn nhiều khuôn mặt mĩ mạo đó, nghe tiếng lật sách, cục đá trong lòng cũng buông xuống,thì người nọ lại nói:
“Chỉ là cậu có hôn tôi một chút.”
Thẩm Ngư trừng lớn đôi mắt, khiếp sợ hơi hơi hé miệng: “????”
Đần lại một hồi lâu, cô cuối cùng cũng tìm được âm thanh của mình, nói: “Thực…… Thực xin lỗi.”
Trì Tịch Chi không nói chuyện, tiếp tục nhìn sách của cậu, cùng so sánh với tâm trạng của Thẩm Ngư bên này, đạm nhiên dường như người bị hôn kia không phải hắn.
Thẩm Ngư cảm thấy nhiệm vụ của mình không còn cách nào hoàn thành được rồi sắp bị bài xích ra khỏi thế giới này, muốn giải thích nhưng từ ngữ lại bị kẹt trong cổ họng,chuyện này càng giải thích thì sẽ vàng loạn thêm,câu ta nhất định cho rằng cậu bị gay,là một tên gay không biết xấu hổ.
Thẩm Ngư thực xin lỗi lão nam nhân Tư Ngôn Diêm, lúc đó tại cô uống say,cũng không phải là tự cô muốn hôn.
Lại nghĩ đến mấy thế giới trước nam nhân kia chiếm hữu khủng bố như thế nào………
【 Kí chủ nén bi thương. 】723 thở dài.
Thẩm Ngư vẫn cảm thấy chính mình còn có thể giải thích.

(Edit)Mau xuyên công lược:hắc hóa xin cẩn thân |tiếp tục từ chương 322-??|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ