Chương 381:Cứu mạng đệ đệ phúc hắc muốn thượng tôi 15

166 23 0
                                    

Tiết Sâm nhíu mày đứng lên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía vợ cả của mình, trầm giọng hỏi: " Một chén trà mà ngươi cũng cầm không xong à?"

Mục phu nhân đã sớm đã đứng lên rồi, sắc mặt khẩn trương, rũ mắt xin lỗi: "Thiếp thân hoảng loạn nên không tiếp được, xin lỗi......"

Bộ dáng sụp mi thuận mắt cũng khiến người khác không đành lòng trách cứ, Tiết Sâm cũng không nói gì nữa.

Mục phu nhân nhìn về phía Vưu Hắc đang tính nói gì đó, thì đối diện với hai mắt lạnh băng của hắn, sự lạnh lẽo bắt đầu từ sau gáy lan ra khắp người.

Sở dĩ bà đối đãi như thế với Vưu Ngư, tất cả đều là vì nữ nhi của bà ta, Tiết Bạch Liên (ôi cái tên nghe là bt k phải dạng tốt lành j rồi), nữ nhi bà vẫn luôn rất thích Vưu Hắc, cũng không nghĩ đến hắn sẽ cưới một cô nương thôn quê, đã vậy tuổi tác còn lớn, so với nữ nhi mới mười sáu tuổi của bà, không biết là lớn hơn nhiều hay ít.

Vưu Hắc chướng mắt nữ nhi của bà, lại đi coi trọng một nữ nhân như thế, đã vậy thì dù bất cứ giá nào cũng không để nàng ta được thoải mái.

Vưu Hắc bế Vưu Ngư lên, từ chính đường rời đi, Hồ Tú Tú vội vàng đuổi theo.

Lưu lại Tiết Sâm chuyện gì cũng chưa kịp nói, từ trước tới giờ sắc mặt của Vưu Hắc cho dù gặp bất cứ sự chuyện gì cũng không lộ ra một biểu tình nào khác, mới vừa rồi khi nhìn Vưu Ngư, khuôn mặt mới lộ ra biểu tình mà con người vốn nên có.

Nếu nói ngày trước Vưu Hắc phảng phất là một cái xác không hồn, thì lúc này cái xác của Vưu Hắc đã có linh hồn con người.

......

Buổi sáng ngày hôm sau Thẩm Ngư tỉnh lại, Hồ Tú Tú vừa thấy nàng tỉnh lại, vội đi tới đút nước cho nàng uống.

Nơi các nàng đang ở là nhà của Vưu Hắc, trước mắt một mảnh hồng rực rỡ, phòng đã được trang hoàng thành tân phòng, chiếc màn lụa vén sang một bên rũ xuống đỏ rực , nàng uống xong chén nước kia, thì bụng đã đói bụng đến không chịu được.

Hồ Tú Tú cười nói: "Biết ngươi tỉnh lại thế nào cũng sẽ đói, mới vừa rồi đồ ăn đã dọn lên hết rồi, mau tới ăn đi."

Thẩm Ngư hồi tưởng lại lúc ly trà bị rơi xuống đất được một thân thể cứng rắn ôm lấy, hỏi: "Ta làm sao vậy?"

Hồ Tú Tú đem chuyện phát sinh lúc đó từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ kể lại cho nàng nghe.

Thẩm Ngư một bên nghe một bên uống cháo.

"Ta đã hỏi thăm tin tức rồi, Mục phu nhân cố ý làm rơi vỡ ly trà làm cho ngươi khó chịu, thì ra là bởi vì nữ nhi của bà ta thích Vưu Hắc nha."

Thẩm Ngư hỏi: "Hắn đâu?"

Hắn là chỉ Vưu Hắc.

Hồ Tú Tú ở chung với nàng lâu rồi, nên vừa nghe thì đã hiểu, nói: "Hắn ngồi ở đầu giường bồi ngươi cả một đêm, một đêm không ngủ ngồi canh ngươi, buổi sáng đã đi rồi, ta nghe bọn hạ nhân nói, đệ đệ kia của ngươi có thói quen luyện kiếm vào buổi sáng, nên đã đi rồi."

Nhưng Thẩm Ngư lại biết được tin tức, hắn đang trốn tránh nàng.


Từ huyện thành ngồi xe ngựa tới đây, rõ ràng đã tự mình đến đón, lại ẩn trốn, buổi tối mỗi ngày đều đến bên mép giường của nàng nhìn lén. Khi nàng tới Tiết phủ rồi, cũng chưa từng gặp mặt hắn, thẳng đến khi thiếu chút nữa thì bị ly trà nóng văng lên người, hắn mới xuất hiện cứu nàng.

Vì sao lại trốn tránh nàng? Bởi vì bị tứ hôn sao?

Thánh chỉ của Hoàng Thượng ban rằng hôm nay hai người họ phải thành hôn, hay nói cách khác hôm này nàng cùng với Vưu Hắc phải thành hôn.

Thẩm Ngư uống xong chén cháo thì đứng dậy đi ra ngoài, nói với Hồ Tú Tú là mình sẽ lập tức quay lại.

Ra sân, nàng đi ra ngoài, cũng không biết nơi mà hắn luyện kiếm buổi sáng, chỉ có thể hỏi bọn hạ nhân mà mình đi ngang qua.

(Edit)Mau xuyên công lược:hắc hóa xin cẩn thân |tiếp tục từ chương 322-??|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ