Chương 369: Cứu mạng đệ đệ phúc hắc muốn thượng tôi 3

159 23 0
                                    

Cứ như vậy ngày qua ngày bình thản.

Mẹ của Hồ Tú Tú mấy ngày nay bị bệnh, cho nên hôm nay nàng ấy phải trở về sớm.

Hôm nay Thẩm Ngư cũng không có việc gì, lại muốn đi tìm Tiểu Hắc Hắc để tăng độ hảo cảm, đứng dậy chưa đi được bao xa, thì nghe được tiếng thét chói tai mỏng manh truyền đến, rõ ràng đây chính là tiếng thét khi bị người ta bịt miệng.

Nàng không muốn bị dính vào vũng nước đục này, lo chuyện bao đồng không phải là chức nghiệp thuộc về nàng, nhưng đi chưa được mấy bước, nàng cảm thấy âm thanh này có chút quen thuộc, quen thuộc đến mức nàng phải nhất chân đi về hướng âm thanh truyền đến.

Liền nhìn thấy một nam nhân đang đè một nữ nhân dưới thân mình, muốn làm việc làm dơ bẩn.

Nếu nàng không nhìn nhầm thì nữ nhân đó chính là Hồ Tú Tú.


Mặt Thẩm Ngư đen lại, cầm cây gỗ bên cạnh chạy về phía nam nhân kia, đập lên người của hắn ta.

"Ngươi muốn làm gì? Đồ đàn bà thối!!" Nam nhân đó chính là một trong những tên côn đồ đứng ở đầu thôn hôm trước.

Trên mặt đất Hồ Tú Tú đang vội vàng sửa lại quần áo của mình, trên mặt đầy nước mắt, cuộn tròn thân thể lại.

Thẩm Ngư tự biết không thể đối phó được mấy năm nhân này cùng lúc được, chỉ hy vọng có người đi ngang qua nhìn thấy mà vào giúp đỡ nàng.

Chỉ tiếc là vào thời gian này, mọi người đều ở ngoài ruộng, nào có ai sớm như vậy đã về nhà, nếu không vội thì tới trời tối họ mới trở về nhà.

"Ta nói cho các ngươi biết, ta vừa mới gọi những người khác cùng tới đây, hiện tại nếu các ngươi mà không đi, một lát nữa khẳng định sẽ bị đánh thảm." Thẩm Ngư nắm chặt gậy gỗ, lạnh lùng nói với bọn họ.

Mấy tên côn đồ cũng không phải là dạng dễ bị dọa gì, nhìn nhau cười, nhìn thoáng qua khuôn mặt đầy dầu mỡ của nàng, nói "Ta khuyên ngươi đi nhanh đi, đừng làm hỏng chuyện tốt của bọn ta, bằng không bọn ta sẽ đem ngươi đánh cho béo thêm ra đó."

"Béo con mẹ nhà ngươi!" Nàng trợn mắt tức giận mà nhìn bọn họ.

Nàng ghét cay ghét đắng những người dám nói nàng béo.

Mấy người kia vô cùng khí thế mà nói chuyện với Thẩm Ngư nhưng thật ra cũng bị dọa một chút rồi, nhưng mà cũng chỉ là một chút thôi, một người trong số bọn họ nhặt lên một khúc gỗ ở trên mặt đất, hướng về phía Thẩm Ngư đi tới.

Thẩm Ngư nắm chặt gậy gỗ trong tay mà run rẩy, tròng mắt chuyển nhanh như bay, ánh mắt sáng lên.

Nhưng còn chưa được bao lâu, một cái bóng đen đêm mấy tên côn đồ kia đẩy ngã, giống như ác lang mà cắn xé bọn họ.

Mà mấy người kia cũng không kịp phòng ngừa đột nhiên bị đẩy ngã xuống mặt đất, thứ ngồi ở trên người bọn họ có khí lực vô cùng lớn, bọn họ căn bản là tránh không thoát được, làn da trên người truyền đến một trận đau nhức, a một tiếng dùng hết sức lực bình sinh mới đẩy được "thứ gì đó" không biết là người hay súc vật ở trên người mình xuống.

Mà nam hài bị bọn họ đẩy ra tứ chi quỳ sát đất cách đó không xa, trên miệng đầy máu, đôi mắt lóe lên lục quang của dã thú, nhìn chằm chằm vào mấy tên côn đồ kia như sói mà tru lên một tiếng.


Trên người mấy tên côn đồ kia mỗi người đều bị mất một miếng thịt, bị cắn đến máu chảy đầm đìa, khi nhìn thấy cái thứ kia là gì xong, còn chưa kịp tức giận, thì trên mặt đã hiện lên sự kinh ngạc, lui về phía sau nói: "Là con quái vật kia, đi! Đi!"

Ai ai cũng biết quái vật này so với hồng thủy mãnh thú còn đáng sợ hơn ai tới gần hắn cũng đều sẽ bị xui xẻo, đến chết cũng không biết mình chết như thế nào.

Mấy tên côn đồ kia đi rồi, Thẩm Ngư vội chạy đến bên người Hồ Tú Tú, giúp nàng sửa sang lại quần áo, "Ngươi không sao chứ?"

(Edit)Mau xuyên công lược:hắc hóa xin cẩn thân |tiếp tục từ chương 322-??|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ