Chương 383: Cứu mạng đệ đệ phúc hắc muốn thượng tôi 17

163 18 0
                                    

Mà bên kia, Thẩm Ngư đang bị hắn kéo đi, không, nên nói là dùng sức lôi kéo cưỡng ép nàng rời đi cùng với hắn, tay của người nọ dùng sức rất lớn nắm chặt tay nàng tựa như sắt thép vậy, làm cho nàng bị đâu mà cũng không thoát ra được.

Thẩm Ngư không theo kịp bước chân của hắn, chỉ có thể thở gấp mà nói: "Đệ làm cái gì vậy? Vưu Hắc."

Vưu Hắc dừng bước lại, hắn vừa mới luyện kiếm buổi sáng xong, nên thân thể ướt đẫm mồ hôi, cả người lộ ra hơi thở đàn ông nồng đậm, thân thể đỉnh đạt đem nàng bao phủ dưới cái bóng của mình, lòng bàn tay được tiếp xúc với làn da mền nhẵn của nàng khiến hắn yêu thích đến không muốn buôn ra, sắc mặt hắn bình tĩnh, nói: "Tại sao nàng lại cười với hắn ta?"

Tại sao nàng lại cười với hắn ta???

Thẩm Ngư ngẩn người, nói: "Hắn ta đến tiếp chuyện với ta mà."

Người ta đi đến chào hỏi nàng, nàng lại cười một tí thì có sao đâu.


Đáy mắt của Vưu Hắc lướt qua một tia lạnh lẽo nhưng chỉ trong giây lát, về sau hắn sẽ không cho Mặc Thương vào phủ nữa.


Lần này chuyển sang nắm tay nàng, chậm rãi bước đi, giọng nói đầy vẻ ôn nhu, "Trên người của ta toàn là mồ hôi."

"A Ngư."

Thẩm Ngư còn tưởng rằng mình nghe lầm, "Đệ gọi ta là cái gì?"


"A Ngư." Hắn gọi.

Thẩm Ngư sửa lại cho đúng, "Đệ nên gọi ta là tỷ tỷ."

Vưu Hắc: "A Ngư."

Thẩm Ngư: "......"

"Trên người của ta ra rất nhiều mồ hôi."

"Ân."

"Nàng tắm gội cho ta đi."

......

Bị túm rồi kéo vào trong phòng, bọn hạ nhân đã sớm đổ đầy nước vào bồn tắm rồi, nhìn thấy Vưu tướng quân kéo theo một nữ nhân tiến vào, bọn họ ai cũng sôi nổi mở to hai mắt mà nhìn.

Phải biết rằng lần trước có một nữ nhân tiến vào đây ngay sau đó đã bị Vưu tướng quân kêu thuộc hạ ném ra ngoài rồi, cũng không có ai có thể tiến vào nơi tắm rửa của Vưu tướng quân cả......

Nữ tử này không phải là người mà Vưu tướng quân vừa mới cưới về sao?

Vưu Hắc cho bọn hạ nhân lui ra hết, hắn cởi áo trên.

Bồn tắm đầy hơi nước quanh quẩn, Thẩm Ngư vừa nhìn thấy hắn cởi đồ, thì vội vàng nói: "Đệ vẫn tự mình tắm đi, ta......"

"A Ngư, khi ta còn nhỏ nàng là người giúp ta tắm mà." Thân trên của Vưu Hắc đã cởi ra trần trụi, vân da hiên ra rõ ràng, phác họa đường cong cơ thể hoàn mỹ, tuyến nhân ngư gợi cảm đi xuống hạ thân đi sâu vào trong quần, lúc này trong đầu Thẩm Ngư xuất hiện một tiến nổ cực lớn.

Thẩm Ngư chỉ cảm thấy thân thể của mình lâng lâng, ngay cả mặt cũng nóng lên, có thể là do nóng, người này sau khi trưởng thành sao lại gợi cảm đến như vậy, rõ ràng khi còn nhỏ xấu như con cá sấu mà.

"A Ngư......" Vưu Hắc lại gọi thêm một tiếng.

Thẩm Ngư đưa lưng về phía hắn lắc đầu: "Tự đệ tắm đi."

"Ta đang bị thương mà." Hắn nói.

Thẩm Ngư nhíu mày, xoay người, thì nhìn thấy hắn quay lưng lại để nàng nhìn thấy vết thương ở đằng sau lưng hắn.

Hắn không lừa nàng, hắn thật sự đang bị thương.

Trên lưng nam nhân chằng chịt đầy vết sẹo, không biết mấy năm nay hắn đã phải chịu bao nhiêu là vết thương, mà dữ tợn nhất là vết thương ở bên vai trái, hẳn là bị trúng tên, miệng vết thương rất sâu.

Nhớ tới lúc ở chính đường được hắn kéo vào trong ngực nàng ngửi được một mùi hương dược thảo, khi đó hẳn là hắn đang trị liệu vết thương này đi.

Nàng nhìn mà cũng cảm thấy đâu thay hắn, mím môi.

"A Ngư, rất đau." Hắn kêu lên một tiếng, tựa như thực sự là đau đến mức hắn không chịu nỗi.

Thẩm Ngư khẩn trương nhấp khóe miệng, đi qua, nói: "Đệ ngồi vào trong bồn tắm đi."

Vưu Hắc nghe lời mà ngồi vào trong nước, dựa thành bồn tắm.

(Edit)Mau xuyên công lược:hắc hóa xin cẩn thân |tiếp tục từ chương 322-??|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ