Chương 382: Cứu mạng đệ đệ phúc hắc muốn thượng tôi 16

188 31 1
                                    

"Lúc đầu, Tiết Sâm muốn gả nàng ta cho Vưu Hắc, nhưng Vưu Hắc lại cự tuyệt, thành ra Hoàng Thượng có truyền thuyết là hiểu lòng thần tử kia, mới tứ hôn cho hắn."

"Tỷ tỷ, người thoạt nhìn thực là trẻ a! Một tí cũng không giống như người đã qua 30 tuổi." Tiết Mỹ Hạm che miệng cười đánh gãy suy nghĩ của nàng.

Thẩm Ngư chuyển tầm nhìn của mắt mình, đôi mắt đảo qua người các nàng, nhìn dáng vẻ này chắc là tới để thị uy, nàng nhướng mày, cười đến phong hoa tuyệt đại: "Phải không? Đa tạ muội muội nói tốt, ta cũng cảm thấy bản thân mình đang là một mỹ nhân trẻ tuổi."

Nói xong nàng giơ tay lướt qua gương mặt kiều nộn trắng nõn của mình, nhất tần nhất tiếu đầy vẻ vũ mị.

Hồ Tú Tú bật cười thành tiếng, vốn dĩ nàng còn muốn tính cãi lại, mấy nữ hài này tuổi còn trẻ nhưng khi nói chuyện lại khiến cho người ta chán ghét, chằng qua nàng còn chưa thấy ai có khí thế hơn Vưu Ngư cả.

Cả khuôn mặt của Tiết Mỹ Hạm xanh xuống, tuổi nàng ta còn trẻ, nên không biết che giấu đi những biểu tình trên khuôn mặt.

Tiết Bạch Liên kiều nhu ảm đạm cười, sắc mặt phiếm hồng: "Tỷ tỷ, ta cùng Vưu ca ca từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, mười ba năm nay hắn không ở phủ tướng quân thì cũng ở chiến trường, đã trải qua quá nhiều chuyện, mà tỷ không biết. Hắn nhỏ hơn tỷ tới 9 tuổi, chờ hắn 30 tuổi, thì tỷ cũng đã 40 tuổi rồi, tỷ hãy vì hắn mà suy xét một chút đi."

"Suy xét cái gì?" Thẩm Ngư buông chén trà trong tay ra, nhàn nhạt liếc nàng ta một cái, "Ta cũng không biện pháp a, hay là ngươi đi vào cung bàn với Hoàng Thượng về việc lui hôn đi?"

"Hay là ngươi muốn ta đi lui hôn? Thôi đi, ta một người nhà quê, Vưu Hắc muốn cưới ta, ta cũng không cần trở lại cái thôn kia mà chịu khổ nữa, cớ sao mà phải làm vậy? Còn nữa tại sao ngươi lại muốn ta lui hôn?"

Hai ba câu đã làm cho hai nữ hài kia tức giận mà đi ra khỏi cửa, lại không nghĩ tới nữ nhân này lại vô liêm sỉ đến như vậy.

Hồ Tú Tú nhìn thoáng ra ngoài cửa, hỏi nàng: "Ngươi thật sự phải gả cho Vưu Hắc sao?"

Thẩm Ngư nâng má, hai ngày này nàng cũng không được thấy mặt hắn, người này có ý định trốn tránh nàng, quyết tâm muốn cưới nàng, nàng cũng không biết là tại sao nữa.

Trước kia nàng chưa từng nghĩ sẽ đi theo phương hướng làm hắn thích mình.

Ngày thành thân đã đến, Thẩm Ngư được thay áo cưới, mang lên mũ phượng, một thân nạng nề đi ra khỏi phòng, thẳng đến khi bàn tay được người ta nắm lấy, bàn tay người nọ rất lớn, còn rất thô lại lạnh lẽo.

Làm nàng có chút không thoải mái, nàng càng rụt lại, thì người nọ lại càng nắm chặt hơn, lôi kéo nàng, đứng sát vào bên cạnh hắn.

Từng bước một được hắn dẫn đi, đến chính đường bái đường.

Thẳng đến trở lại phòng tân hôn, khăn voan đỏ trên đầu che khuất tầm mắt nàng, bên tai có chút ầm ĩ, phần lớn đều là bạn hữu tốt trong quân doanh của Vưu Hắc, tiếng cười nói huyên náo.

(Edit)Mau xuyên công lược:hắc hóa xin cẩn thân |tiếp tục từ chương 322-??|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ