Chương 330:"Vườn trường "nam thần soái khí mê người 9

227 33 7
                                    

-
Sáng sớm Thẩm Ngư đi chạy bộ đợi nửa ngày không chờ được Tư Ngôn Diêm, chạy hai vòng rồi về biệt thự.

Tư Ngôn Diêm người nam nhân này làm cái gì trước nay đều đúng giờ đúng giấc,còn không có trường hợp nào như hôm nay đâu.
Chẳng lẽ là bị bệnh rồi?

Lúc ăn cơm trưa, mới thấy Tư Ngôn Diêm đi xuống lâu, sắc mặt như thường, cũng không có dấu hiệu bị bệnh, chỉ là trên người phát ra hơi thở lạnh hơn hôm qua.

Hứa nãi nãi còn ở bên cạnh nói Tô cô nương có bao nhiêu hiếu thuận có bao nhiêu là ôn nhu, làm Tư Ngôn Diêm đã có tâm sự càng cảm thấy phiền.

Tư Ngôn Diêm lần này một lời cũng không nói, gắp hai gắp đồ ăn, liền đứng dậy nói: "Bá mẫu, con đi ra ngoài có chút việc, buổi tối không cần chờ con về ăn cơm." Dứt lời, liền đi ra ngoài.

Lưu lại mọi người ai nấy đều mờ mịt.

Hứa nãi nãi còn tưởng rằng mình đã nói sai nói cái gì, quay đầu lại hỏi Lưu tẩu bên cạnh.

Lưu tẩu cũng có chút kinh ngạc, tứ thiếu gia tuy rằng trước nay vẫn luôn lạnh nhạt, nhưng chưa bao giờ không nghe lời nãi nãi nói, đã vậy chỉ ăn hai đũa đồ ăn rồi rời đi.

Nhưng không thể đem lời trong lòng nói ra, bà ấy cười nói: "Tứ thiếu gia lâu lâu mới trở về một lần, khẳng định là muốn cùng bằng hữu tụ tập."

Hứa nãi nãi cũng nghĩ vậy gật gật đầu, thấy thế cũng hết muốn ăn đứng dậy đi về phòng.

Hứa phụ công ty có việc buổi sáng đã đi rồi, trên bàn chỉ còn ba người Hứa Hằng Hứa Linh và Thẩm Ngư .

Hứa Linh ăn cũng không thấy thú vị, tầm mắt đảo qua Thẩm Ngư đang vùi đầu ăn cơm, tròng mắt xoay một chút, khóe miệng khẽ câu đứng lên đi đến trước mặt cô, nói: "Này tôi mang cậu đi chơi, cậu có đi không?"

Thẩm Ngư còn đang suy nghĩ chuyện của Tư Ngôn Diêm, buổi sáng không không đi chạy bộ, giữa trưa lại ra khỏi nhà khác thường như vậy, cô có thể xác định nam nhân này từ lúc xuống lâu đến lúc ra cửa, không nhìn cô lấy một cái, thật là kỳ quái mà.

Lại nói dù như thế nào ngày hôm qua cảm tình của bọn họ hẳn là từ người xa lạ chuyển thành bằng hữu bình thường rồi chứ, thế mà chẳng thèm nhìn xem cô một cái, chẳng lẽ ngày hôm qua đều là cô tự mình đa tình sao.

Hứa Linh không được đáp lại, sắc mặt xanh lại, nhấc chân đá đá ghế của cô, bỗng nhiên chiếc ghế bị run, Thẩm Ngư liền dùng đôi mắt âm trầm nhìn đối phương,Hứa Linh thấy vậy đầu quả tim run lên, giây lát ánh mắt của cô khôi phục lại sự khiếp đảm, dường như vừa rồi chính là câu ta bị ảo giác.

Phát giác chính mình cư nhiên lại bị cô trấn trụ,sắc mặt Hứa Linh càng xanh , "Ngốc · bức, tôi nói tôi mang cậu ra ngoài chơi, lỗ tai cậu bị điếc à?"

Thẩm Ngư run rẩy rụt rụt, nhỏ giọng nói: "Đi đâu chơi?"

Hứa Linh nghĩ đến cái gì, tâm tình lại khôi phục hưng phấn, để sát vào tai cô nói: "Đương nhiên là đi đến chỗ tốt để chơi rồi."

Trong cốt truyện cậu ta cũng mang nguyên chủ đi rến chỗ chơi tốt đó nguyên chủ đã đi cùng,sau đó đã bị người ta trêu cợt thiếu chút nữa chết ở nơi đó.

(Edit)Mau xuyên công lược:hắc hóa xin cẩn thân |tiếp tục từ chương 322-??|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ