Chương 361:"Cổ đại"giao nhân bệnh kiều muốn đủ tư cách làm nữ phụ 12

172 28 5
                                    

Nhân cách chủ của Thẩm Ngư đi ra hình dạng của cô bây giờ là một hồn phách, ép nhân cách kia xuống giành lai quyền điều hành cơ thể, mặt vô biểu tình hỏi 723: "Thế giới này có độc đi??"
【 Anh anh anh, tôi cũng rất khó hiểu, ký chủ, rõ ràng đã đem cốt truyện đưa về đúng quỷ đạo rồi mà, sao bây giờ nữ chủ lại điên như thế này? 】 thật vất vả ký chủ mới đúng đắn nghiêm túc hoàn thành cốt truyện, không nghĩ tới lần này NPC lại xảy ra vấn đề.
Thẩm Ngư hít sâu một hơi, "Trước hết đem nữ chính Lạc Tố đi đến chỗ mà Tả Tư nói đi, để cốt truyện phát triển một chút, ta làm xong phần cốt truyện này rồi, chỉ cần chết ở trong tay Trần Trạch nữa là nhiệm vụ của ta có thể hoàn thành đúng không?"
【 Đúng vậy ký chủ. 】
"Làm thôi! làm thôi!." Nàng đem Lạc Tố đưa đến nơi mà cấp dưới của Tả Tư đang chờ, tiếp đó biến mặt mình thành bộ dáng của Lạc Tố, đi đến chỗ mấy thị vệ đang đứng của Trần Trạch.
【 Còn may nam chính Trần Trạch vẫn bình thường, nếu nữ chính lại tan vỡ, tôi sẽ chữa trị cho nàng ta một chút vậy. 】723 nói.
......
Đi đến bên cạnh thị vệ Thượng Ngư kéo nón che mặt lại, âm thanh cũng biến đổi giống như của Lạc Tố, "Chúng ta trở về thôi."
Mấy thị vệ từ trong cơn si mê lấy lại tinh thần, nhìn quanh bốn phía, tuyệt thế mỹ nhân lúc nãy không biết đã đi nơi nào rồi.
Đợi thật lâu sau, mới thấy Trần Trạch vững vàng nện bước đi tới, sau khi nhìn thấy Thượng Ngư, sự tối tăm giữa mày cũng tiêu đi, dắt tay nàng rời đi.
Thương Ngư hai mắt sáng lên, nhìn qua tay của hai người, nhích tới gần bên người Trần Trạch.
Đi lên xe ngựa hồi phủ, Trần Trạch ôn nhu nói với Thương Ngư đang đội nón: "Không cần phải mang nón nữa, cởi ra để lên đây đi."
Thương Ngư vẫn không nhúc nhích.
Trần Trạch lại cho rằng nàng đang thẹn thùng, đáy mắt đầy ý cười, ngón tay khớp xương rõ ràng tiếp xúc với nón của nàng, cầm lên lấy xuống.
Hắn dường như một chút cũng không để bụng mặt của nàng vừa xấu vừa đen, xoa xoa đầu nàng, ôn nhu cười: "Không được thoải mái phải không?"
Đuôi cá của Lạc Tố biến thành đôi chân của nhân loại, thời gian dài không tiếp xúc với nước, sẽ rất khó chịu.
Thương Ngư không biết, mờ mịt lắc đầu.
Trần Trạch nắm lấy tay nàng, ra mệnh lệnh với xa phu, "Chạy nhanh lên."
Đi vào phủ đệ, Trần Trạch ôm Thượng Ngư lên bằng kiểu ôm công chúa đi xuống xe, đi vào bên trong.
Trong phủ hạ nhân sôi nổi quỳ xuống mặt đất, không dám ngẩng đầu lên nhìn.
Trái tim của Thương Ngư đang đập như con hươu chạy loạn, ngón tay nắm chặt góc áo của hắn, ngửa đầu lên nhìn cằm hắn, đôi mắt như ngôi sao.
Trần Trạch đi đến một cái ao trong hoa viên, cũng không buông nàng xuống.
Thương Ngư thấy thế vội vàng đẩy đẩy tay của hắn, từ trong lòng ngực hắn chui ra.
Trần Trạch sửng sốt, "Lạc Tố nàng làm sao vậy?"
Hai mắt Thương Ngư nhìn chằm chằm cái ao, lại nhìn về phía Trần Trạch, hơi hơi hé miệng nói: "Ta... Ta tự mình xuống."
"Ngươi đừng nhìn."
Trần Trạch nghe vậy khẽ cười một tiếng, gật đầu: "Được, tự nàng xuống, ta không nhìn." Nói nhìn nàng hồi lâu,rồi xoay người rời đi.
Cái ao này rất lớn được xây ở hoa viên trong phủ, ở giữa ao có một cây cầu đá,hai bên được trồng rất nhiều cây cối, xung quanh ao có đèn dầu soi sáng.
Thương Ngư đã uống thuốc Tả Tư đưa, tuy rằng khuôn mặt đã biến thành Lạc Tố, nhưng không thay đổi được đuôi cá.
Lạc Tố là nhân ngư, Thương Ngư là giao nhân, đuôi cá của bọn họ hoàn toàn không giống nhau, càng không thể thay đổi.
Nếu nàng đi vào trong ao, đuôi và vây cá sẽ bại lộ, Trần Trạch sẽ phát hiện nàng không phải là Lạc Tố.
Thương Ngư cẩn thận nghe âm thanh bốn phía, khi cảm nhận không có một tiếng động nào, mới xuống nước.
Hai chân đã một ngày không tiếp xúc với nước, bây giờ đang nóng lên, khi đi sẽ rất là đau.
......
"Nàng đi xuống đây." Trần Trạch kêu người đang ở trên tường cao đi xuống.
Thương Ngư từ tường cao nhảy xuống, trực tiếp ngã vào lòng của Trần Trạch.
Thân thể Trần Trạch không tốt,lại bị nàng đè lên ngã xuống mặt đất, sắc mặt càng thêm tái nhợt.
Thương Ngư thấy thế, vội từ trong lòng hắn đứng lên, "Ngươi không sao chứ?"
Trần Trạch đứng dậy, lấy lại hơi thở, mới nói: "Lạc Tố, nàng đừng treo lên cao như vậy, rất nguy hiểm."
Thương Ngư chỉ là muốn nhìn một chút xem lục địa này có bao nhiêu rộng lớn, có phải so với biển rộng còn lớn hơn không, hôm nay được nhìn thấy, cũng không có lớn như trong tưởng tượng của nàng.
Từ ngày đó sau khi về phủ, Trần Trạch vẫn luôn ở trong thư phòng, cũng không biết là đang làm gì.
Nàng thấy cực kỳ nhàm chán, muốn trực tiếp đem hăn về ám hải rồi tính sau, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là từ từ đi, nàng kỳ thật muốn để hắn cam tâm tình nguyện bồi nàng ở trong bóng tối dưới biển sâu.
Trần Trạch xoa xoa đầu nàng, nói: "Ta mang ngươi đi ra ngoài chơi, được không?"
Đôi mắt Thương Ngư trợn to, bắt lấy bàn tay to đang sờ tóc nàng, "Thật vậy chăng?"
Trần trạch nhìn vào đôi mắt của nàng thấy nó không giống như ngày trước, nó lấp lánh như sao ở trên trời, mắt ngọc mày ngài, hắn hơi giật mình gật gật đầu.
Thương Ngư cọ cọ tay hắn, mềm mại nói: "Trần Trạch... Trần Trạch......"
Không biết tại sao, Trần Trạch ôm ngực,cảm nhận trái tim không chịu khống chế đập nhanh liên hồi.
Giống như đã từng quen biết, trái tim cũng đã từng đập nhanh như vậy.
Ra khỏi phủ, Thương Ngư vẫn phải mang cái nón che mặt, đi theo sau Trần Trạch đi dạo ở trên đường phố.
Có rất nhiều người, ngựa, xe như nước đi khắp các con phố.
Phố xá ở đô thành rất náo nhiệt, trừ bỏ những sạp bán hàng ven đường con có nơi biểu diễn tạp kĩ.
Dạo đến khi màn đêm buông xuống, Trần Trạch nói muốn mang nàng đến một nơi, ở trước mặt là biển rộng, phía sau là cỏ cây xanh ngắt um tùm.
Gió đêm thổi qua, làm cho vạt áo tung bay.
Thương Ngư ngồi dựa vào Trần Trạch, nhìn lên khuôn mặt tuấn tú của hắn thật lâu, vương ngón tay chạm nhẹ lên khóe miệng hắn, nhăn nhăn mày nói: "Trần Trạch, ngươi cười một cái đi."
Trần Trạch không hiểu ý nàng lắm, nhưng vẫn cong cong khóe miệng cười một cái.
Thương Ngư lắc đầu, "Không đúng."
Không đúng, không đúng, không đúng.
Khi Trần Trạch cười rộ lên trong rất đẹp, giống như ánh sáng mặt trời chiếu xuống làm cho trái tim nàng nóng lên.
Chứ không phải như vậy.
Thương Ngư lại tiếp tục chạm vào khóe miệng hắn nói, " Cười thêm một lần nữa đi."
Trần Trạch tiếp tục cười.
Thương Ngư thu tay về, không nhìn hắn nữa.
Trần Trạch bắt lấy tay nàng, dựa lại gần, ôn nhu hỏi: "Làm sao vậy?"
Thương Ngư lắc đầu, nhìn lên bầu trời, không biết đã xảy ra vấn đề gì mà hắn lại không giống trước kia nữa,nhưng vẫn làm bộ không có việc gì nói: "Ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì?"
Trần Trạch bị đề tài khác rời đi, nắm chặt tay nàng, nói: "Một lát nữa ngươi sẽ biết."
Quả nhiên không bao lâu, bầu trời đêm hiện ra từng đóa pháo hoa, tựa như những ngôi sao phủ kín khắp bầu trời đêm.
Bên tai xuất hiện một hơi thở ấm áp,âm thanh trầm thấp dễ nghe vang lên: "Lạc Tố, ngươi không phải rất thích pháo hoa sao? Ta nói rồi, ta sẽ cho người phóng pháo hoa cả đêm luôn."
Thương Ngư nhìn lên trời, muốn lắc đầu, muốn nói cho hắn, nàng không thích pháo hoa, nàng chỉ thích ở trong nơi tối tăm dưới đáy biển, thích cảm giác đen nhánh cô tịch.
Nhưng nàng không thể nói, Trần Trạch sẽ phát hiện ra nàng không phải là Lạc Tố, rồi sau đó sẽ đuổi nàng đi.
Pháo hoa cũng không như lời Trần Trạch nói mà phóng cả đêm , chỉ phóng trong chốc lát, liền xuất hiện mười mấy hắc y nhân vây quanh họ.
Trần Trạch đã sớm phòng bị tốt, gọi cấp dưới đang mai phục ra cùng những người đó chiến đấu.
Thương Ngư bị hắn kéo ra đằng sau.
Tình hình chiến đấu đã xảy ra ngoài dự kiến của Trần Trạch, những hắc y nhân đó lại là sát thủ được huấn luyện bài bản, chỉ có mười mấy người nhưng đã giết hết tất cả thuộc hạ của Trần Trạch.
Cuối cùng còn lại hai hắc y nhân vây quanh họ, trong đó có lão đại của bọn chúng.
Sắc mặt Trần Trạch ngưng trọng, hắn không nghĩ tới sẽ có người phái nhiều sát thủ như vậy đến để lấy mạng hắn.
Nắm chuôi kiếm, hắn nói với Thương Ngư đang ở phía sau: "Nàng từ đây chạy xuống đáy biển đi nhớ là không được ra ngoài."

Mọi người thấy ảnh bìa đẹp không hè hè

(Edit)Mau xuyên công lược:hắc hóa xin cẩn thân |tiếp tục từ chương 322-??|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ