Chương 337:"Vườn trường"nam thần soái khí mê người 16

215 31 2
                                    

Khi đang ở văn phòng báo danh, bên tai truyền tới một âm thanh cười nhạo Lý Cảnh Văn độc miệng nói,: “Hứa Ngọc, cậu đừng có ở đây mà gây thêm phiền phức nữa, không phải miệng cậu nói đánh bóng được là sẽ đánh được, đừng mơ mộng nữa.”

Người nói những lời này là Lý Cảnh Văn,cậu ta đang mặc đồ thể dục, mái tóc đen được vuốt gọn gàn ra sau đầu , một khuôn mặt là cái loại tuất khí tản mạn trương dương, con ngươi màu đen không mặn không nhạt liếc cô một cái, thân thể dựa ở trên vách tường, đôi tay nhét vào túi.

Trung nhị đến không được…

Thẩm Ngư nhìn cậu ta liền nhớ tới thời điểm mình còn trẻ,cũng trung nhị như vậy, nháy mắt nhìn lên trần nhà,hoài niệm thanh xuân đã mất của mình.

Giáo viên thể dục đập lên cái bàn một cái, mặt đầy tức giận nói, “Lý Cảnh Văn! Cậu ở trước mặt tôi! Đem lời nói lúc nãy lặp lại lần nữa xem!”

Lý Cảnh Văn soái có ba giây, hai tay rút từ trong túi ra đứng thăng dậy, đứng đắn nói: “Lão sư,em không dám nữa.”

Giáo viên thể dục hừ một tiếng bằng giọng mũi, không thèm nhìn hắn mà nhìn Thẩm Ngư nghiêm túc nói: “Cậu thật sự muốn tham gia?”

Thẩm Ngư gật đầu, hai mắt kiên định.

Đây là đôi mắt mà giáo viên thể dục cho rằng tất cả học sinh ở lứa tuổi này đều sẽ có, không nên bởi vì ở trong nhà có tiền liền có thể lãng phí một tinh thần phấn chấn của thanh xuân, ở cái ban này hơn phân nửa là con của gia đình quyền quý,ông ấy không nhìn thấy ai có được ánh mắt như vậy cả.

Hứa Ngọc này ở cái ban này thuộc về loại không có khả năng có nhất trong đám học sinh nơi đây,giáo viên thể dục có ấn tượng không tốt đối với cậu, có thể mơ hồ nhớ lại có lần cậu chạy bộ đã từng té xỉu.

Lần này thi đấu không phải là vui đùa, phía trên cực kỳ coi trọng.
Giáo viên thể dục suy nghĩ thật lâu, nói: “cậu trước tiên cho tôi xem kĩ thuật bóng rổ của cậu như thế nào đã .”

Nói xong liền đi tới sân bóng rổ, cũng có nhiều học sinh đi theo phía sau Thẩm Ngư, chủ yếu là đến để xem náo nhiệt, trong đó cũng có Lý Cảnh Văn.

Giáo viên thể dục đem trái bóng rổ trong tay ném cho cô, “Trước tiên cậu ném thử ba trái, cho tôi xem.”

Thẩm Ngư cầm bóng rổ, để ở trên mặt đất vỗ vỗ vài cái, lui về phía sau ba phần tuyến ngoại, nhìn chằm chằm khung bóng rổ, đôi mắt vẫn còn say.

Tối hôm qua uống rượu xong lại đi ngủ muộn, buổi sáng lên lại vãn, cô còn chạy hai vòng sân thể dục, có thể ném vào hay không còn phải nhờ vào vận khí.

Trái bóng thứ nhất nằm trong dự kiến,ném còn chưa đến.

Mấy nam sinh vây quanh cười ra tiếng, ngay cả Lý Cảnh Văn cũng cảm thấy thú vị nhìn, cậu ta còn tưởng rằng tên lùn có bản lĩnh nên mới tự tin như vậy,chỉ được cái cái nói khoác mạnh miệng.

Giáo viên thể dục mặt không biểu tình, hai tay nắm ở sau lưng, cũng không nói chuyện, ý tứ chính là lại cho cô thêm một cơ hội, lại ném tiếp một trái.

(Edit)Mau xuyên công lược:hắc hóa xin cẩn thân |tiếp tục từ chương 322-??|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ