1. On the high

678 50 22
                                    




"Cảng Tuyền Châu, cá vào lưới lúc mười giờ."

Đồng Kính Dư kéo cổ áo sơ mi, nghe một tin nhắn được báo đến qua bộ đàm gắn dưới chiếc cài áo hình chim nhạn, ngón tay gõ từng nhịp lên mặt bàn gỗ tần bì. Một khoảng im lặng qua đi, ông ta bấm nút số năm trên chiếc điện thoại để bàn.

"Gọi D6."

Ba phút sau cửa mở, một người từ trên xuống dưới cả thân đồ đen bước vào trong, nhìn gương mặt thì hẳn tuổi tác không quá lớn, chiều cao lại đặc biệt nổi bật. Đồng Kính Dư đưa cho hắn một tờ giấy nhỏ, người kia lại chẳng câu nệ nhiều, cầm tờ giấy xong thì sải bước đến ghế đệm dài trong phòng thả người xuống. Hắn mở tờ giấy, lướt qua mấy thông tin vắn tắt ghi bên trong, ánh mắt lại dừng ở cái tên được viết ở góc cuối. Ngẩng đầu về phía Đồng chủ tịch đang ngồi trên ghế tựa, ông ta xoay người nhìn ra ngoài thành phố qua lớp kính tầng hai mươi.

"Cậu có biết người này không?"

"Không biết nhiều, nhưng đã nghe nhiều, anh ta sẽ vận chuyển hàng lần này của Red Fang sao?"

"Patrick lấy được thông tin mới, người này chỉ hộ tống chuyến hàng, phụ trách chính là AK."

"Vẫn là cái loa đó, tôi không hiểu được cách làm việc của mấy người bên kia, và cả người bên mình nữa đấy. Một chuyến hàng nhỏ mà cần đến hai người quan trọng phụ trách, chủ tịch Đồng cử tôi đi chỉ vì 10 bánh?"

"10 bánh chỉ là thứ phụ, tôi cần cậu giết người kia."

"Ông cần? Ngay cả tôi cũng không chắc chắn mình giết được anh ta."

"Người này là người tốt nhất dưới trướng Văn Tư Hành, là lớp bảo vệ cuối cùng của hắn. Kế hoạch đẩy lũ Red Fang xuống khỏi yên ngựa của chúng ta đáng ra không nên bắt đầu với một người khó xơi thế này, nhưng vì chuyến hàng kia quá đơn giản, không cần cậu ta nhúng tay, cử cậu đi chính là để chắc chắn có người đối phó được. Người đến thì giết, không đến thì cho chìm đám hàng đó xuống biển đi."

"Chậc, dùng dao mổ trâu để giết gà sao?"

"Châu Kha Vũ, bớt ngạo mạn lại."

Châu Kha Vũ chẳng nói gì, nhếch môi cười, rút bật lửa từ túi áo ra đốt trụi tờ giấy, nhìn lửa cháy xém dần chữ RK92 ở góc cuối. Thả thứ đã cháy gần hết vào thùng rác cạnh bàn, Châu Kha Vũ đứng dậy, bộ dáng cà lơ phất phơ vẫy tay với Đồng Kính Dư.

"Chủ tịch cứ ngồi chơi đi, người nếu không giết được, sẽ mang về cho ông một ngón tay của anh ta."

****

Dưới tầng hầm của tòa nhà thương mại Văn Uy, AK ngồi trên sàn lau một khẩu DXL-5 mới nhận được ngày hôm qua, ngắm nghía mấy bộ phận trải đầy trên đất, nòng của khẩu súng này dài hơn cậu tưởng tượng. Đây là phiên bản mới nhất thử nghiệm sau DXL-4, ngắm bắn xa nhất từ khoảng cách 7km, Văn Tư Hành không biết lấy về những khẩu đầu tiên này bằng cách nào. AK vừa chà nhẹ lên khẩu súng như báu vật, vừa mở miệng nói chuyện với người đang dùng dao găm để gọt trái cây ở phía bàn đối diện.

"Sao nào RK sensei, anh có muốn gặp thằng nhóc đó của Nhạn Hội không?"

Người được gọi đang gọt vỏ táo thành một sợi dài không đứt đoạn, dùng dao găm đưa hai đường, ghim miếng táo bằng đầu dao đưa lên miệng.

/Kha Hoàn//zky.rkmr/ Blood purgeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ