Hidamao Tanaka. Hay Hidamao Chikada.Người đã dựng cho Văn Tư Hành một cái trụ nhà vững chắc chống cả Red Fang qua mười năm vinh quang, cho đến khi ông lâm bệnh nặng qua đời mười lăm năm trước, Red Fang chỉ còn lại ba sát thủ kỳ cựu có danh tiếng khác. Cái bóng của Hidamao quá lớn, dù là những tay súng nổi danh cùng thời với ông cũng không bao giờ chung một số cân. Dưới trướng Red Fang, Hidamao chưa từng thất bại dù chỉ một lần.
Châu Vũ Quân cũng nằm trong số lần thành công đấy. Đồng Kính Dư chậm rãi kể lại, khi tay chân của Nhạn Hội đang vận chuyển một lô "hàng" sẽ bị bán cho bên buôn người và nội tạng, Red Fang chặn đứng chuyến "hàng" vì một người bị bắt cóc trong số đó là cháu gái của một thành viên cấp cao, không hiểu bằng cách nào lại bị gom nhầm vào đây. Hai bên đương nhiên xảy ra hỗn chiến, Châu Vũ Quân bị trúng một nhát dao giữa ngực, mà người đâm nhát dao này là Hidamao. Đạn súng không có mắt, vì để bảo vệ Đồng Kính Dư khi ấy còn chưa trở thành chủ tịch Châu Vũ Quân đã đỡ giúp ông 2 viên đạn, cuối cùng vì vết thương nặng từ cả dao và súng mà không qua khỏi.
Người đã giết cha Châu Kha Vũ, vậy mà lại mang họ Chikada.
Tuy rằng Châu Vũ Quân đã làm những việc không tha thứ nổi, nhưng một tiếng cha này, sao có thể không quan trọng.
Hắn nhớ tới nụ cười nhẹ như gió thoảng của người kia giữa làn khói thuốc mơ màng hương nho.
"Châu Kha Vũ, chúng ta thế này thì tính là gì, cậu và tôi đều cần giết nhau mà."
Gương mặt ấy có giống với người cha của anh, tặng cho cha hắn một dao tiễn biệt.
Đồng Kính Dư đứng dậy, bước tới gần Châu Kha Vũ, nhìn người nay đã cao hơn ông ta một cái đầu, lại vỗ vai hắn an ủi như một người thân. Không có công sinh, nhưng có công dưỡng.
"Chăm sóc cậu, tùy ý cậu bao năm, chính là vì cảm thấy rất có lỗi với Vũ Quân."
Châu Kha Vũ cúi xuống đưa tới cho ông ta một ánh mắt đạm bạc.
"Vì sao còn uy hiếp mẹ và anh trai tôi, họ vốn cũng chẳng liên quan đến tổ chức. Cách hối lỗi của ông nghe cũng hợp tình hợp lí lắm."
Chủ tịch trên cao của Nhạn Hội vẫn giữ điệu bộ nhìn Châu Kha Vũ như một đứa trẻ ngang ngược chưa hiểu hết chuyện thế gian.
"Cậu từ đầu cũng đâu liên quan, Châu Vũ Quân đã bảo vệ gia đình mình rất tốt, nhưng tôi nhìn ra được cậu là một mầm mống hiếm có, không theo tôi thì sao có thể phát huy hết niềm yêu thích và khả năng của cậu với mấy thứ vũ khí kia. Giang Hạ Uyên không đồng ý tôi đưa cậu đi, tôi chỉ đành tìm cách. Hơn nữa, anh trai cậu khi đó là đang ngủ, tôi không hề động tới một sợi tóc của cậu ấy."
Châu Kha Vũ vẫn không hoàn toàn tin ông ta, người này leo lên ghế chủ tịch của Nhạn Hội từ một chức vị không cao, qua mặt chính phủ, phân chia người dưới trướng thành nhiều nhóm, ngay cả khi ông ta luôn thể hiện mình không giấu giếm Châu Kha Vũ chuyện gì, thì việc ông ta để Iris khóa bộ nhớ mật của tổ chức phong tỏa mọi thông tin trong quá khứ này ngay dưới tầm mắt hắn đã chứng minh Đồng Kính Dư còn rất nhiều thứ đang vùi sâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
/Kha Hoàn//zky.rkmr/ Blood purge
FanfictionBắt đầu từ lưỡi dao đặt trên sống lưng. "Tôi nhất định sẽ lấy cái mạng này của cậu" Cho đến khi nắm tay chạy trốn khỏi nghẹt thở tận cùng những bí mật bị vùi trong cát lầy. "Em cho anh cái mạng này, tùy anh quyết định"