Đồng Dương đến gặp Đồng Kính Dư cùng một cái nạng, ông ta chép miệng, nhìn đứa cháu phế một chân nhưng lại mang vẻ mặt phấn khích tột độ của mình, theo thói quen vừa gõ lên mặt bàn vừa hỏi."Sao lại vui vẻ thế kia, bắn trúng là chân cháu chứ đâu phải đầu."
"Cho tên đó được một viên đạn là đủ vui vẻ rồi, cũng phải cảm ơn người thầy tận tâm. Nếu không phải bận bảo vệ lão ta thì Rikimaru đâu dễ tạo ra góc chết như thế."
"Châu Kha Vũ không giúp được gì à?"
Đồng Dương ngồi phịch xuống ghế, đầu y vẫn còn lắc lư qua lại.
"Cá với bác tám vạn tệ, sát thủ hàng đầu của bác phải lòng tên khốn Red Fang kia rồi. Cũng chẳng biết phải lòng anh ta hay phải lòng cơ thể của anh ta nữa. Nhưng nếu còn để Châu Kha Vũ tiếp tục dây dưa với Rikimaru thì sớm muộn gì anh ta cũng bán đứt Nhạn Hội cho Văn Tư Hành thôi."
"Đừng nói như thể cháu không có tư thù gì với RK92, nói thật đi, sao lại muốn chen một chân vào việc giết cậu ta?"
Đồng Dương đã không còn mang dáng vẻ sạch sẽ đơn giản của một thiếu niên mười chín tuổi, y quay sang nhìn Đồng Kính Dư, hận thù dâng lên trong mắt.
"Bác còn nhớ cháu học cùng trường với ai trước khi quyết định làm giả tất cả thông tin để được Hoàng Mịch chấp nhận dạy dỗ chứ?"
"AK?"
Đồng Dương mỉm cười.
"Trước khi anh ấy gặp Rikimaru, cháu đã nghĩ mình nhất định sẽ thi vào trường đại học của Lưu Chương, tiếp tục cùng anh ấy đồng hành."
Dừng một chút, trong mắt y lại hiện một khoảng mơ màng kí ức.
"Mấy thứ tình cờ chết tiệt, gặp anh ta một lần, Lưu Chương không màng anh ta mang thân phận gì, là người của ai, vì anh ta mà học sử dụng súng, cuối cùng về dưới trướng Red Fang. Ngay từ đầu rõ ràng là cháu ở bên cạnh anh ấy trước. Vậy mà sau đó cháu biến mất, anh ấy cũng chưa từng gửi một tin nhắn hỏi cháu đang ở đâu."
Nói đến đây, Đồng Dương nghiến răng. Đồng Kính Dư lại trách thầm trong đầu đứa cháu này của mình quá si dại, vì một thằng nhóc của Red Fang mà từ bỏ cuộc sống yên bình, lột bỏ dáng vẻ khờ khạo để lao vào con đường này. Ngày trước Đồng Dương chưa từng một lần nhắc đến việc muốn đi theo Nhạn Hội, vậy mà năm mười sáu tuổi lại đến trước mặt ông ta, nhờ ông ta xóa hết dữ liệu thông tin của mình, đưa mình đến chỗ Hoàng Mịch dưới một thân phận khác.
Đồng Dương muốn giết Rikimaru bằng chính cách anh đã được dạy dỗ, mà tất cả việc này chỉ bởi vì một người mà y lỡ thầm thương.
Đồng Kính Dư không hỏi tiếp chuyện của y, Đồng Dương chỉ ngồi yên đó, nhìn trần nhà không nói thêm một lời. Một lúc sau lại cười khùng khục, y nhìn Đồng Kính Dư, cười đến vui sướng.
"Cháu biết vì sao bác muốn giết Rikimaru đến mức đó rồi."
Ông ta không chớp mắt, trên khuôn mặt mang vẻ chính trực của một thương nhân cũng không biểu hiện gì rõ ràng.
BẠN ĐANG ĐỌC
/Kha Hoàn//zky.rkmr/ Blood purge
FanfictionBắt đầu từ lưỡi dao đặt trên sống lưng. "Tôi nhất định sẽ lấy cái mạng này của cậu" Cho đến khi nắm tay chạy trốn khỏi nghẹt thở tận cùng những bí mật bị vùi trong cát lầy. "Em cho anh cái mạng này, tùy anh quyết định"