This is Kor.
Đoạn đầu của chap này là do Chốn viết nha mọi người, vì tin mình đi, mình chưa thấy ai viết mấy cảnh âu yếm nhau vào buổi sáng tình như Chốn cả, ít nhất là những tác giả fanfic mà mình từng làm việc chung. Nên mình đã nói mong Chốn có thể viết đoạn đó giùm mình :>>***
Đây là lần đầu tiên Châu Kha Vũ thức dậy trước Rikimaru khi hai người ở cùng nhau. Hắn nhận ra mình chưa bao giờ phải đề phòng người này, hắn luôn có thể ngủ một giấc thẳng tới khi mở mắt. Chỉ duy nhất một lần ấy, là khi hai người đều đang ở dưới đáy của tuyệt vọng, vẫn cố chấp cùng nhau rơi xuống vực sâu. Nhưng may mắn làm sao, lúc này đây Rikimaru đang nằm cạnh hắn, cũng không một chút dè chừng.
Châu Kha Vũ vẫn luôn mê đắm dáng vẻ của Rikimaru vào buổi sáng, nhất là khi người kia có vẻ như mang thói quen nằm sấp. Hắn có thể nhắm mắt lại và vẽ ra đường thắt nối giữa eo hông xinh đẹp nhất thế gian của Rikimaru. Chiếc chăn mỏng hờ hững đắp ngang hông anh càng tôn phần mĩ cảm ấy lên quá đỗi, Châu Kha Vũ chạm tay lên phần lưng săn chắc mịn màng của anh, trượt tay đi dọc theo sống lưng kiều diễm. Rikimaru là một tác phẩm nghệ thuật, Châu Kha Vũ đã nghĩ đến điều này cả ngàn lần rồi, nhưng sự quyến rũ của anh là điểm chí mạng nhất. Châu Kha Vũ thừa nhận, nếu Rikimaru không mang vẻ ngoài cám dỗ đến mức này, hắn sẽ không dao động sớm đến vậy. Yêu vì vẻ ngoài thì có sao, hắn đổ gục trước Rikimaru bởi anh lộng lẫy quá đỗi, sau đó hắn mới chìm đắm vào hai mặt trái ngược trong con người anh. Hắn yêu Rikimaru vì anh hút hắn vào tận cùng của si dại. Những đêm 419 không có xúc cảm gì ngoài xác thịt trước kia sao đáng so sánh với dù chỉ một góc của Rikimaru, Châu Kha Vũ tuy rằng không phải một người tốt, nhưng hắn có phần lãng mạn dành riêng cho tín ngưỡng của mình. Nếu cái đẹp là một tín ngưỡng, thì Châu Kha Vũ tôn thờ người đang nằm bên cạnh hắn.
Xinh đẹp, kiêu kì, một đóa hoa chết chóc nở rộ giữa máu tanh. Nhưng lại vẫn tinh khôi.
Rikimaru bị những cái vuốt ve đánh thức, mắt anh khép rồi lại mở đôi lần để xua tan cơn buồn ngủ vẫn còn bám lấy. Những cái chạm của Châu Kha Vũ chẳng vì anh đã thức giấc mà dừng lại, hắn dường như còn chìm trong bản nhạc đêm qua, miệt mài tìm kiếm dư âm trên cơ thể anh. Rikimaru cũng mặc kệ hắn, những dấu hôn trải dài trên làn da trắng của anh đã nói lên việc Châu Kha Vũ si mê anh đến mức nào, những động chạm bây giờ của hắn đã mang rất nhiều nhẫn nại rồi.
"Anh đẹp như một bức họa vậy, cưng ạ."
"Miệng lưỡi của em luôn trơn tuột như thế sao?"
Châu Kha Vũ nhếch khóe môi mỏng.
"Anh có muốn thử không?"
"Dù không muốn phá hỏng sự sến súa đó của em, nhưng cả hai đều chưa đánh răng, đúng chứ?"
"Có black captain ở đây, bé mèo đi lạc."
"Lạm dụng thuốc như vậy là không tốt đâu."
Rikimaru miệng thì nghe như đang chỉnh hắn, nhưng lại vươn người nhón lấy một điếu thuốc trên tay Châu Kha Vũ. Tấm chăn mỏng vì động tác của anh mà rơi xuống sâu hơn, lộ ra đường mông mượt mà, Châu Kha Vũ không sao dời mắt đi được. Và hắn cũng chẳng làm thế, Rikimaru biết anh có thừa cám dỗ đối với hắn, anh cũng muốn Châu Kha Vũ cứ như vậy phát điên vì mình, Rikimaru rất vui lòng. Bàn tay vừa rồi vẫn đặt trên sống lưng của anh trượt dần xuống, đến phần thắt eo, rồi hạ trên phần tròn đầy yêu kiều. Châu Kha Vũ nghĩ rằng mình có phạm vào một trong bảy đại tội thì cũng không ai có quyền tha thứ cho hắn, ngoại trừ Rikimaru, bởi vì anh là khởi nguồn tội lỗi của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
/Kha Hoàn//zky.rkmr/ Blood purge
FanfictionBắt đầu từ lưỡi dao đặt trên sống lưng. "Tôi nhất định sẽ lấy cái mạng này của cậu" Cho đến khi nắm tay chạy trốn khỏi nghẹt thở tận cùng những bí mật bị vùi trong cát lầy. "Em cho anh cái mạng này, tùy anh quyết định"