Cảnh tượng trước mắt hấp dẫn một cách đáng sợ, người bình thường có thể đã ngất luôn tại chỗ khi thức dậy với tiếng gọi của cái chết nằm ngay giữa trán, nhưng cả hai người họ đều là những cỗ máy được đào tạo để tặng cho người khác một viên đạn mà chẳng ghê tay, hoặc nhận được một viên đạn cũng vậy. Châu Kha Vũ khép hờ mắt, nụ cười chiều chuộng như thể trước mặt hắn chỉ là một chú mèo con nghịch ngợm."Sáng sớm đã muốn chơi trò khiêu khích cỡ mạnh thế này sao, bé cưng?"
Rikimaru nhấn thêm lực tay, khẩu súng cọ hằn vết lên trán Châu Kha Vũ.
"Khuôn mặt này có một lỗ máu thì đáng tiếc quá. Nhóc con, thực sự đẹp hơn lời kể của đám nhiều chuyện kia đấy."
Châu Kha Vũ nhìn dáng vẻ quyến rũ đến phát điên của người trước mặt, cái mông kia đặt quá đúng chỗ, ai cũng biết đàn ông dễ bị kích thích vào sáng sớm ra sao. Người này tựa như muốn giết hắn, lại như muốn hắn trực tiếp đè anh xuống mà làm thêm một trận cho thỏa. Châu Kha Vũ đặt tay lên một bên đùi trần trụi của anh, nhẹ nhành vuốt ve, cảm nhận sự đàn hồi tuyệt vời trong trí nhớ đêm qua.
"Đừng gọi tôi là nhóc con, có một đêm cháy như vậy không khiến anh bỏ định kiến với người trẻ tuổi à?"
"Lễ phép một chút, để ý khoảng cách tuổi tác đi."
"Nhưng nhìn anh quá trẻ, mà thực sự đấy, anh ngon kinh khủng, bỏ khẩu súng này xuống và làm thêm một lần đi rồi anh có thể cho tôi thêm mấy vết cào. Chúng sẽ là huân chương vinh quang vì đã có một trận làm tình để đời với RK92."
"419 không có thêm bữa sáng trong ghi chú đâu."
Rikimaru đè thân mình xuống thêm một chút, càng ép sát cánh mông căng tròn lên thân dưới của Châu Kha Vũ, đổi lại một tiếng hít khí kìm nén. Khẩu súng trong tay vẫn không xê dịch, ngón tay yên vị trên cò súng. Châu Kha Vũ càng ra vẻ bất cần hơn, như thể hắn thực sự tin rằng người này nhất định sẽ không giết mình, bàn tay đang đặt trên đùi anh chậm rãi di chuyển lên cái eo co giãn, ấn sâu ngón tay như lún xuống phần đàn hồi mượt mà này, hắn thở dài.
"Tiếc thật đấy."
Trong một khắc Rikimaru cảm nhận được cơn lạnh chạy dọc dưới da, một lưỡi dao găm nhẹ nhàng chạm vào rãnh lưng kiều diễm của anh, Châu Kha Vũ cười đến sáng lạn.
"Bé cưng có một sống lưng đẹp thế này, đoán xem tôi cần đâm sâu bao nhiêu phân thì có thể chọc vỡ tủy của anh?"
Người đang ngồi trên thân hắn lặng im không nói, anh quả thực đã lơ là khi Châu Kha Vũ luồn tay hắn xuống dưới gối, trong lòng chửi rủa gương mặt chết tiệt kia. Châu Kha Vũ rê con dao một cách chậm rãi theo chiều dài sống lưng Rikimaru, vẻ vui thích hiện rõ trong mắt, chơi trò kích thích cỡ này với người ngang cơ mình đúng là một loại khoái cảm kỳ lạ. Cho đến khi thế cân bằng thực sự phải được thiết lập giữa cả hai, ai cũng biết nếu muốn giết người kia thì bản thân đã ra tay ngay sau khi trận làm tình đêm qua kết thúc, để dây dưa sang ngày hôm sau đều không phải chuyện một trong hai sẽ làm. Rikimaru hạ khẩu súng xuống, hơi lạnh trên lưng anh cũng rời đi.
Châu Kha Vũ nhìn Rikimaru xỏ chân vào chiếc quần jean bị vứt loạn trên sàn, không thôi trầm trồ về đường cong eo hông của người này, con mẹ nó đẹp đến mức khiến người khác bực bội. Hắn khoác cái áo sơ mi đã có chút nhăn nhúm của mình lên, ngồi trên ghế dựa bắt chéo chân, quay trở lại bộ dạng thiếu gia hư hỏng. Rikimaru thả mình lên chiếc ghế đệm đơn còn lại trong phòng, cầm khẩu Walther P99 của mình đặt lên bàn, lại hếch cằm với Châu Kha Vũ. Hắn mỉm cười, rút súng của mình đặt bên cạnh. Rikimaru nheo mắt nhìn khẩu Glock 34 vỏ ngoài bằng hợp chất polyme tổng hợp cực kì phổ biến trên thị trường kia, anh không nghĩ Châu Kha Vũ chỉ dùng loại súng này.
"Nhạn Hội nghèo đến mức dùng đồ nhựa rồi à?"
"Nó sẽ khó bị phát hiện khi đi qua máy quét."
Quy tắc khi cùng đặt súng lên ở vị trí cả hai đều có thể để ý được, hai người sẽ có một cuộc đàm phán không khói đạn, Châu Kha Vũ mở lời trước.
"Đúng là tôi phải giết anh, tôi còn đảm bảo với lão Đồng sẽ đem về một ngón tay của anh nếu không kết liễu được, nhưng mà." - Hắn nhìn tới bàn tay trắng trẻo với những ngón búp măng đáng yêu không phù hợp cho việc cầm súng của Rikimaru. - "Tôi không nỡ cắt một cái móng mèo dễ thương như vậy."
Rikimaru liếc hắn bằng đôi mắt chẳng có chút độ ấm nào, dáng vẻ cợt nhả của người kia khiến anh chỉ hận khi nãy mình thực sự không cho hắn một viên kẹo đồng giữa trán, nhưng sau đó anh lại dùng hai bàn tay ôm lấy má mình, giọng nói như một bé mèo lười biếng cười dịu dàng với Châu Kha Vũ.
"Cơ thể này đã đánh lừa rất nhiều nhân vật quan trọng bị giết trong những năm qua đấy, cậu không thấy rất đáng được đề cao sao?"
Châu Kha Vũ không giấu diếm ánh mắt hứng thú đặt lên người anh, hắn hất văng khẩu súng của mình xuống đất rồi cầm lấy khẩu Walther của Rikimaru, thành thục tháo nó ra trong chưa đầy mười giây. Rikimaru nhìn động tác trên tay người kia, đánh giá về đối thủ của mình cao thêm một bậc, nhưng tốt nhất cả hai nên kết thúc cuộc nói chuyện này trước khi phát sinh thêm bất cứ chuyện gì liên quan đến hai tổ chức. Ý định trả thù lưỡi dao trên lưng mình sáng nay bùng phát, anh vụt đến trước mặt Châu Kha Vũ, một con Fixation Bowie kề ngang cổ hắn. Châu Kha Vũ chép miệng.
"Anh thích chơi mấy trò đột ngột vậy lắm sao, còn nghĩ bản thân không phải mèo."
Nói rồi hắn nhìn lưỡi dao trong tay anh, lại nở nụ cười trêu ghẹo.
"Fixation Bowie đặc chế à, hợp với mấy ngón tay nhỏ nhắn đáng yêu của anh thật."
Con dao găm này đúng là được thiết kế riêng cho Rikimaru, vì kích cỡ bàn tay của anh mà chiều dài con dao đã phải rút đi 5cm. Anh nghiến răng nói vào tai Châu Kha vũ.
"Tôi cũng hứa sẽ giết cậu, không giết thì rạch vài đường trên mặt, nhưng thề có Chúa, tôi không thích ra tay với trẻ con."
Nói rồi anh lại nắm tóc của Châu Kha Vũ dùng lực giật ra sau.
"Nhưng một lúc nào đấy, tôi nhất định sẽ lấy cái mạng này của cậu."
Thu lại con dao, Rikimaru cầm khẩu súng của mình dùng số thời gian nhanh chẳng kém Châu Kha Vũ lắp ráp lại, nhấc áo khoác bước chân ra khỏi phòng, đầu cũng chẳng nghiêng.
D6 của Nhạn Hội gõ tay lên cằm, nụ cười thích thú chẳng giấu được, hắn nhặt khẩu súng chính mình vừa quăng đi, xoay tròn nó trong tay. Một lúc sau mới rút điện thoại bấm một dãy số.
"Santa, đến đón em dưới High."
Người ở đầu dây bên kia chửi thề mấy câu, nghe ra chất vấn hắn có chân sao không tự mà về. Châu Kha Vũ vui vẻ.
"Bị mèo cào, không về được."
BẠN ĐANG ĐỌC
/Kha Hoàn//zky.rkmr/ Blood purge
أدب الهواةBắt đầu từ lưỡi dao đặt trên sống lưng. "Tôi nhất định sẽ lấy cái mạng này của cậu" Cho đến khi nắm tay chạy trốn khỏi nghẹt thở tận cùng những bí mật bị vùi trong cát lầy. "Em cho anh cái mạng này, tùy anh quyết định"