Rikimaru hơi mở lớn mắt, chút ngạc nhiên đọng lại trên những sợi mi dài của anh. AK cảm thấy trong lòng như có cả ngàn cánh bướm lướt qua, đôi mắt này luôn là thứ báu vật cậu tôn kính nhất thế gian.Nhưng từ lúc nào nó đã xen chút bụi xám có hình bóng một người xa lạ.
"Lần thứ hai anh đến tìm Châu Kha Vũ ở bar tầng thượng, em cũng ở đó."
"Riki, anh đâu cần gặp tình một đêm chỉ để đòi một bao thuốc lá."
"Em có thể mua cho anh rất nhiều Black captain, nhưng anh lại chỉ muốn bao thuốc đó."
Rikimaru không ngờ rằng phần tâm tư mình giấu đi lại bị thấu tỏ đến vậy. Anh cũng dùng âm giọng rất nhỏ, gọi khẽ một tiếng.
"Chương."
AK không muốn thú nhận với anh việc cậu nói ra những lời này vì đã thấy tiếc nuối giăng trong mắt anh khi nhìn bóng lưng Châu Kha Vũ rời đi. Một tiếng "Chương" kia lại làm thói quen chiều theo mọi ý muốn của Rikimaru chiếm lấy quyền hoạt động.
"Nếu không phải thằng nhãi đó đã lừa anh, em nghĩ mình sẽ giúp anh tìm cách có thể cùng với nó ở chung một chỗ."
Rikimaru nghe vậy lại cười nhạt.
"Sao có thể."
"Riki, anh biết rằng chỉ cần anh muốn, ngay cả Red Fang em cũng khiến nó sập xuống đúng không?"
AK nhìn dáng vẻ không nỡ của anh, trong lòng lại căm ghét Châu Kha Vũ thêm một tầng. Rikimaru thích hắn, đã là điều khiến AK hoàn toàn phải nhận thua.
Người có ánh mắt như sao trời cúi đầu, che đi tia sáng trong đôi đồng tử to tròn.
"Bây giờ nói chuyện này thì có ý nghĩa gì, anh và Châu Kha Vũ không còn cơ hội nữa."
Ngay cả khi anh và hắn chẳng còn cơ hội, anh cũng không thể thích em, phải không?
***
Rikimaru nhìn Văn Tư Hành đang trò chuyện cùng Bá Viễn ở phía đối diện, vẫn có vài người của những tổ chức khác tới nịnh bợ ông ta. Anh ra hiệu với AK, nói rằng anh muốn rời đi trước, AK lo cho cánh tay chưa lành của anh, muốn trở về cùng Rikimaru. Anh gật đầu, dù sao vết thương này cũng không cho phép anh lái xe. Cả hai đứng dậy, cúi đầu chào Văn Tư Hành, rời khỏi phòng tiệc.
Bữa tiệc kín này suy cho cùng đúng là một trò hề.
AK bảo anh đứng đợi trước cửa sảnh lớn, cậu để chìa khóa trong túi xách của Bá Viễn, vừa rồi đã quên không lấy. Rikimaru bước ra ngoài, dựa lưng vào cây cột bằng đá nơi hành lang lộng lẫy của căn dịnh thự, bật lửa châm một điếu thuốc. Vị nho quen thuộc của Black captain anh đã nếm suốt bao năm, giờ lại gợi nhớ đến một người khác.
"Tôi ghét mùi khói của anh."
Thứ âm thanh Rikimaru không muốn nghe thấy nhất lúc này, vậy mà lại xuất hiện. Anh quay đầu, người kia đã đứng ở bức tường cạnh cửa gỗ chạm khắc tinh xảo từ bao giờ.
Hoặc là, hắn đã luôn đứng đó sau khi rời khỏi căn phòng tiệc sặc mùi dối trá.
"Tôi ghét chúng đến phát điên, vì bây giờ tôi không còn muốn dùng loại thuốc nào ngoài Black captain."
BẠN ĐANG ĐỌC
/Kha Hoàn//zky.rkmr/ Blood purge
FanfictionBắt đầu từ lưỡi dao đặt trên sống lưng. "Tôi nhất định sẽ lấy cái mạng này của cậu" Cho đến khi nắm tay chạy trốn khỏi nghẹt thở tận cùng những bí mật bị vùi trong cát lầy. "Em cho anh cái mạng này, tùy anh quyết định"