Bừng tỉnh khỏi mộng đen bóp nghẹt tri giác, bên cạnh Châu Kha Vũ đã trống không. Ngoài trời mây sớm còn chưa đến, ánh mờ của đèn đường rọi tới phủ lên căn phòng một lớp không khí đặc quánh u ám.Không còn da thịt cận kề ấm áp, không còn những vỗ về đã xen lẫn chân thành.
Cùng sa xuống cát lầy, là một cách nói khác của không thể bên nhau.
Châu Kha Vũ ngồi tựa lên đầu giường, hắn tự giễu cợt bản thân mình đúng là một kẻ chẳng ra gì. Tiếp cận anh, trêu chọc, ngưỡng mộ, khát khao, buông lỏng, sau đó lại lừa dối.
Nhưng cuối cùng, là yêu anh.
Với lấy chiếc áo vest bị quăng dưới sàn, trong túi là hộp Black captain đã bị siết đến méo mó, Châu Kha Vũ lấy ra điếu thuốc cuối cùng còn lại, châm lửa. Đợi tới khi liên kết duy nhất này rốt cuộc cũng cháy tàn lụi, mong rằng hắn sẽ tự mình chặt đứt được sự dày vò đang ăn mòn lí trí.
***
Rikimaru ngâm mình trong bồn nước, hơi nóng từ vòi sen khiến phòng tắm mờ mịt như sương vây. Anh đưa tay chạm vào vết cắn Châu Kha Vũ để lại trên vai mình, ẩm ướt từ ngón tay làm nó nhức lên vì xót. Rikimaru khi nhận lấy vết cắn này không thấy đau, lại chỉ muốn đưa tay ôm lấy lưng Châu Kha Vũ, anh cảm nhận được kìm nén không thể nói ra của hắn.
Nhưng anh đã không làm thế, vì anh không được làm.
Châu Kha Vũ đêm qua không còn dáng vẻ si cuồng mà anh thích, chỉ còn là một lớp da đầy vết cắt. Rikimaru đã đợi hắn chất vấn mình thật nhiều, có thể anh sẽ từ đó mà đoán được vài phần lí do khiến hắn trở nên như vậy. Nhưng Châu Kha Vũ không nói, anh đương nhiên sẽ không hỏi.
Cơn đau xác thịt nào bằng được một cái kim đâm sâu trong ý thức, rút cách nào cũng không ra được, một ngày chiếc kim rỉ sét, sẽ càng đau đớn gấp bội.
***
Đồng Kính Dư giao cho Châu Kha Vũ nhiệm vụ mới. Mục tiêu lần này là một người từng làm việc cho Nhạn Hội, sau đó lại muốn rửa tay chậu vàng, quay lại cuộc sống bình thường. Cái giá cho việc rời đi là để lại một ngón tay út, biểu thị sẽ chôn chặt mọi chuyện liên quan đến Nhạn Hội mà lão biết thật sâu, đem theo nó xuống mồ.
Châu Kha Vũ cầm ảnh của người đó lên, mặt sau có ghi tên và địa chỉ hiện tại của lão.
Hải Chiêu Hồng, chủ tịch tập đoàn đô thị Hải Kinh.
"Sao lại giết, lão Hải không phải đã để lại một ngón tay cho Nhạn Hội rồi?"
Đồng Kính Dư thấy Châu Kha Vũ không bày ra dáng vẻ cà lơ phất phờ thường thấy, suy tính một chút trong lòng, ông ta đáp lại.
"Hải Chiêu Hồng có liên quan đến bên thứ ba kia. Nếu thông tin Iris đưa đến là đúng, tập đoàn Hải Kinh đang giúp tổ chức này tìm điểm yếu của chúng ta."
"Chủ tịch Đồng bắt đầu quan tâm đến bên thứ ba rồi sao?"
Đồng Kính Dư biết Châu Kha Vũ hiện tại luôn không vui vì những chuyện xảy ra giữa hắn và nai trắng của Red Fang, ông ta không nhắc đến Rikimaru, nhưng lại ám chỉ.
BẠN ĐANG ĐỌC
/Kha Hoàn//zky.rkmr/ Blood purge
FanfictionBắt đầu từ lưỡi dao đặt trên sống lưng. "Tôi nhất định sẽ lấy cái mạng này của cậu" Cho đến khi nắm tay chạy trốn khỏi nghẹt thở tận cùng những bí mật bị vùi trong cát lầy. "Em cho anh cái mạng này, tùy anh quyết định"