Xin chào mọi người, mình là Kor. Rất tiếc khi không phải Chốn là người đã viết, trước đó mình đã viết chap này mà không có sự đồng ý của Chốn, cũng đã đắn đo không biết có nên đăng hay không?
Mình không rõ nhiều về shipdom của mọi người, Chốn cũng đã rời đi rồi, Chốn cũng nói acc wattpad này mình có thể giữ, chỉ là không cần viết những truyện còn dang dở của Chốn nữa. Tuy nhiên sau khi đọc hết 22 chap của fic, mình cảm thấy thực sự rất thích nội dung của "Blood purge" nên mình đã mạn phép viết tiếp. Mình đã hỏi qua Chốn, Chốn im lặng rất lâu, vì bạn ấy sợ rằng sẽ khiến những kỉ niệm của bạn ấy trở nên mất đi một phần linh hồn, mình đã thuyết phục Chốn rằng mình sẽ làm hết sức, vì suy đi tính lại, bạn ấy đã viết đến chap thứ 22 lại drop thì thực sự quá đáng tiếc. Sau đó Chốn đã đồng ý.Mọi người nếu cảm thấy văn phong của mình chưa đủ tốt thì có thể góp ý cho mình nhé. Mình chỉ có thể cố gắng match với Chốn khoảng 85%. Mong rằng mọi người sẽ đọc truyện vui vẻ, mình xin cảm ơn.
***
Khi ngã người lên chiếc ghế dài trong phòng khách căn hộ của mình, Châu Kha Vũ đặt tay lên môi, miết dọc theo đường viền mỏng, hắn có chút kích động nhớ lại nụ hôn lúc sáng của Rikimaru. Châu Kha Vũ thừa nhận, giây phút Rikimaru kéo cổ áo ghì hắn xuống, hắn đã nghĩ nếu mình từ bỏ Nhạn Hội cũng chẳng có gì đáng tiếc. Hương black captain quả thực chỉ khiến Châu Kha Vũ mê đắm nhất khi nếm được từ môi Rikimaru, hoặc là từ môi hắn, nhưng có vị của người kia. Ái tình đúng là độc dược, ngay lúc này Châu Kha Vũ không nghĩ được gì khác ngoài Rikimaru, Nhạn Hội chim chết Đồng chủ tịch gì đó đều quăng ra sau đầu, hắn chỉ mong gặp lại anh, sau đó kéo anh bỏ trốn cùng mình, diễn một vở "Romeo và Juliet" sống động.
Mọi suy nghĩ xen cài lẫn lộn giữa hạnh phúc chớm nhen trong lòng và nỗi lo vô hình của Châu Kha Vũ bị gạt bay bởi tiếng chuông điện thoại. Hắn trở người ngồi dậy, với lấy chiếc điện thoại bên kia bàn, nhìn dãy số lạ trên màn hình liền do dự đôi chút, cuối cùng vẫn quyết định bắt máy:
"Alo."
"Cậu trai trẻ, là tôi đây."
"...ông có chuyện gì?"
"Bên cạnh cậu không có ai chứ?"
"Không có."
"Châu Kha Vũ, tôi sợ rằng có người của Nhạn Hội đã phát hiện tôi chưa chết, thời gian này cậu cũng cẩn thận một chút, nếu liên lụy đến cậu tôi xuống dưới cũng khó nói chuyện với Vũ Quân."
"Được rồi, cảm ơn ông."
Sau đó điện thoại ngay lập tức bị ngắt. Châu Kha Vũ đứng dậy, cầm theo máy dò sóng âm đi xung quanh căn hộ của mình, hắn muốn kiểm tra có chiếc máy ghi âm hay camera ẩn nào bị gắn vào khi hắn không có ở đây. Trong nhà không phát hiện gì bất thường, Châu Kha Vũ lại cảm thấy sau gáy đổ một lớp mồ hôi mỏng, hắn nhớ tới việc Santa nói rằng rất có thể Rui được cử theo Đồng Dương để cùng giám sát hắn. Châu Kha Vũ lần lượt kiểm tra lại bộ nhớ của chính mình, sau một hồi bỗng nhiên lại cảm thấy toàn thân lạnh ngắt, hắn chạy vội ra xe, kiểm tra khắp nơi, cuối cùng tìm thấy một thiết bị nghe trộm được gắn dưới chỗ cài dây an toàn của ghế phụ. Châu Kha Vũ nghiến răng, vậy là những lần hắn cùng Patrick hay Santa nói chuyện trong xe, và lần hắn đưa Rikimaru đi khỏi bữa tiệc kín kia, đều đã bị ghi lại tất cả. Mở cửa xe, Châu Kha Vũ đứng dựa lưng ngắm nghía chiếc máy nghe trộm nhỏ chỉ bằng một đầu ngón tay, lại cảm thấy như có thứ gì đó đã hoàn toàn đâm rễ trong lòng hắn.
![](https://img.wattpad.com/cover/284680770-288-k257519.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
/Kha Hoàn//zky.rkmr/ Blood purge
FanfictionBắt đầu từ lưỡi dao đặt trên sống lưng. "Tôi nhất định sẽ lấy cái mạng này của cậu" Cho đến khi nắm tay chạy trốn khỏi nghẹt thở tận cùng những bí mật bị vùi trong cát lầy. "Em cho anh cái mạng này, tùy anh quyết định"