14. We are on the other sides

308 55 25
                                    




Trương Gia Nguyên ôm theo cái laptop hớt hải chạy vào phòng của AK, Rikimaru đang ngồi bên cạnh ăn mì cay, nhìn cậu nhóc cao kều tóc tai tán loạn vội vội vàng vàng lao tới, khó hiểu nhìn cậu.

"Chủ tịch Văn cho sập nguồn phòng làm việc của em thật à?"

Đầu não thông tin của Red Fang nhìn thấy đồ ăn bày trên bàn liền không nghĩ nhiều thêm, bỏ cái laptop vào lòng Rikimaru, ngồi xuống nhấc hộp cơm gà lên cắm mặt ăn không nói lời nào, AK chậc chậc hai tiếng.

"Không những bị sập nguồn phòng làm việc mà còn bị cắt cơm luôn hả?"

Trương Gia Nguyên miệng lúng búng cơm, mắt kính dày trên mặt bị hơi nóng phủ một tầng mờ ảo, càng làm cho bộ dạng quanh năm chôn mình trong phòng thông tin của cậu trở nên tàn tệ hơn. Rikimaru buông đôi đũa khỏi tay, rót cho cậu một ly nước cam, nhẹ nhàng vỗ lưng.

"Ăn từ từ thôi, chủ tịch cắt cơm của em thì qua anh nuôi."

"Vẫn là thầy Riki thương em nhất, Viễn ca còn đòi tịch thu dàn máy mới cấp của em."

AK cầm cốc nước cam Rikimaru vừa rót cho Trương Gia Nguyên một hơi uống hết nửa cốc, làm cậu trợn trắng mắt.

"Mày lại phá hỏng cái gì đúng không, anh Viễn hiền như vậy còn không chịu nổi mày."

"Em có làm gì đâu, em chỉ lỡ tay làm rơi hộp trà của anh ấy."

"Hộp trà vỏ vàng hả?"

"Chính nó."

"Bảy ngàn tệ một hộp, mày nghĩ anh ấy có nên đập mày không?"

"Trà gì mà bảy ngàn tệ..."

"Nói mày nghe mày cũng đâu có biết."

Rikimaru nhìn hai người cãi nhau, lại thấy Trương Gia Nguyên ỉu xìu sau khi nghe đến cái giá hộp trà của Bá Viễn, anh cảm thấy không khí ở đây thật tốt, nào có gió tanh mưa máu như người đời đồn đại. Trương Gia Nguyên ăn hết hộp cơm, thỏa mãn thở một hơi dài, đang nằm lim dim trên ghế lại bật dậy như lò xo, ôm cái laptop khỏi người Rikimaru, động tác dồn dập.

"Trời đất ơi em qua đây để báo tin, sao em lại quên mất chứ, cái này còn quan trọng hơn cơm gà."

Rikimaru tò mò.

"Gì vậy?"

"Lâm Mặc gửi tin nhắn đến."

Rikimaru nhíu mày, Trương Gia Nguyên xoay màn hình cho anh xem, nâng mắt kính dày cộp.

"Được gửi từ một địa chỉ email 25 kí tự, em đã tra IP gốc chưa biến số, là mật mã cũ của Lâm Mặc."

Trái tim Rikimaru nảy lên một nhịp, anh đã luôn chờ tin của Lâm Mặc sau ngày gặp cậu ở CLVB, Lâm Mặc khi ấy đã để lại cho anh một câu.

"Kẻ duy nhất anh không thể tin chính là Văn Tư Hành."

Tại sao lại không thể tin Văn Tư Hành? Rikimaru từ ngày về dưới trướng Red Fang chưa từng có xích mích nào cùng vị chủ tịch này, mọi hoạt động của Red Fang hoặc do anh không muốn biết, hoặc do anh không hỏi đến, chưa từng có một vấn đề nào ở đây được coi là bí mật với những thành viên có cấp bậc như Rikimaru hay AK. Còn chuyện gì mà anh không biết, hay không được phép biết?

/Kha Hoàn//zky.rkmr/ Blood purgeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ