9. I'm not that person anymore

357 51 18
                                    




Rikimaru để hắn ôm mình ngày càng chặt, vòng tay của Châu Kha Vũ rất ấm áp, cũng rất vững vàng, anh không chen vào giữa những lời như tâm tình của hắn, cho phép da thịt mình được hắn vỗ về tựa một người tình dịu dàng.

"Anh hẳn cũng biết mười tuổi vào trại huấn luyện là chuyện như thế nào, tôi khi ấy không nghĩ gì nhiều đâu, chỉ là một cái trại, có thể tồi tệ đến mức nào chứ? Ngay cả mẹ tôi cũng khuyên tôi nên đến đó học hỏi, bà sẽ ủng hộ tôi hết mức có thể. Hơn nữa, Đồng Kính Dư là người đã trả toàn bộ chi phí đào tạo sáu năm cho tôi, chỉ cần tôi sau này về làm việc cho ông ta, gia đình tôi cũng sẽ được chu cấp đầy đủ."

Hắn dừng chốc lát, tiến sát lại gần anh, kề một bên má mình lên tóc mai người kia.

"Tôi khi ấy không nghe lời người khác đến vậy đâu, nhưng tôi thích chạm vào súng, cũng thích sử dụng những thứ vũ khí lạnh khác, nên tôi đã đến nơi đó chỉ vì tôi muốn làm vậy. Anh trai rất ghen tị với tôi, anh ấy chỉ biết học, còn tôi thì đã làm bạn với mấy thứ chỉ chiếu trên phim, nghe có vẻ rất ngầu."

"Mười sáu tuổi tôi đến Nhạn Hội, anh khi đó đã nổi danh được bốn năm. Nói cho anh biết, tôi nghe người ta nhắc về anh mà tai muốn đóng kén, Đồng Kính Dư khi ấy còn rất nỗ lực kiếm cho tôi những "con mồi" để luyện tập, ông ta gần như bị ám ảnh với việc tên mình được đặt cạnh Văn Tư Hành. Nên thuận theo điều đó, tôi giết càng nhiều người, thì càng nhanh chóng xếp ngang hàng với anh. Người bên dưới cùng trình độ thì đám đầu não của tổ chức mới có thể cùng nhau so bì."

"Tôi đã coi anh như một bức tường vô hình mà mình cần đập vỡ, mỗi khi có người nhắc về anh, tôi sẽ không đào sâu vào câu chuyện liên quan đến anh, tôi chỉ quan tâm, hôm nay RK92 đã giết ai."

Rikimaru nghe hắn nói đến đó, cười tự giễu.

"Chỉ muốn biết tôi đã giết ai thôi sao, việc giết chóc chúng ta đều đã làm đến quen tay, cậu còn lo lắng tôi cướp mất con mồi vừa ý cậu?"

"Không. Tôi chỉ muốn biết người anh giết có xứng đáng để anh ra tay hay không."

Châu Kha Vũ ôm anh bằng cả hai tay, vùi mặt sâu hơn vào mái tóc đen dày của người kia, hắn khẽ run lên.

"Ngày hôm qua, tôi nhận được một bức thư. Anh sẽ làm gì khi biết cuộc đời mình ngay từ đầu đã được người khác lên kế hoạch sẵn, hóa ra anh kiêu ngạo như thế, cho rằng đến bây giờ tất cả những gì mình làm là vì mình muốn vậy, nhưng thực ra không phải, mà là vì người khác muốn anh làm như thế?"

Hai tay Châu Kha Vũ siết Rikimaru phát đau, anh cảm nhận được bả vai hắn run rẩy dữ dội hơn. Châu Kha Vũ không khóc, hắn chỉ đang nghi ngờ mọi thứ xung quanh đến mức chính hắn cũng không cho rằng mình có thực sự tồn tại hay không, chỉ có thân thể hắn đang ôm trong lòng này là sự hiện hữu rõ ràng nhất. Hắn mê đắm cơ thể anh, cũng mê đắm phần tương đồng không còn sạch sẽ của hai người. Người này cũng giống như hắn, Châu Kha Vũ đã đuổi theo hình dáng của anh từ khi bắt đầu dưới thân phận một sát thủ dưới trướng hai tổ chức ganh đua, nhưng bây giờ, thứ cảm nhận mơ hồ khác thường này cần thời gian để hắn thấu hiểu thêm, hắn không muốn anh cũng chỉ giống như những người mình đã cùng lên giường trước đó. Có thể chỉ là những xúc động tạm đến, nhưng Châu Kha Vũ chưa từng nếm trải thứ rung cảm ấy, nên hắn sẽ không buông, hắn mong người này cũng đối với hắn như vậy.

/Kha Hoàn//zky.rkmr/ Blood purgeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ