Nghe nhạc nha độc giả thân iu ơi.
***
Ánh mắt ghim chặt trên dáng hình người trước mặt, Châu Kha Vũ muốn chạy tới bên cạnh anh, nhưng còn có Rui và Đinh Diệp ở đây, hắn không thể mạo hiểm quá nhiều. Cả vạn câu từ và cảm xúc muốn bùng nổ ngay tức khắc, lại chỉ có thể cứng rắn mà nói một câu.
"Người không liên quan thì rời khỏi đây đi."
Rikimaru thấy dáng vẻ lạnh nhạt của hắn, nếu là trước kia, anh có lẽ đã chắc chắn hắn chỉ đang mở đường cho mình, nhưng ngay lúc này, cảm giác mơ hồ lại chiếm trọn bộ não, hắn thực sự muốn bảo vệ anh, hay không muốn nhìn thấy anh?
Rui nhíu mày, quay sang hỏi cả Châu Kha Vũ và Santa.
"Đây là ai, người quen sao?"
Santa vậy mà đi tới cạnh gã, đặt tay lên khẩu súng đang đưa về hướng Rikimaru.
"Người quen của tôi, có thể cũng chỉ là người quen của Lâm Mặc thôi."
Cách giải thích hoàn toàn không mấy thuyết phục, nhưng nhìn tới biểu hiện của cả Santa và Châu Kha Vũ, Rui cuối cùng lại hạ súng xuống, dù sao lệnh của bọn họ là chỉ bắt người phía Lâm Mặc. Châu Kha Vũ một lần nữa lặp lại.
"Người không liên quan thì rời khỏi đây đi."
Đinh Diệp vẫn đang túm tóc người dưới đất, lên tiếng.
"Khoan đã."
Châu Kha Vũ quay đầu nhìn anh ta, mắt không một gợn sóng.
"Có vấn đề gì sao?"
Đinh Diệp gõ súng lên đầu người đang nằm dưới đất.
"Người vừa chạy thì chắc chắn là người của chúng mày rồi, nhưng không sao, bọn tao có tay bắn tỉa ở bên ngoài. Còn người đang đứng kia là ai, có quen không, nói sao cho chân thành, không thì tao bắn nát đầu mày."
Người dưới đất nghiến răng.
"Không quen, chỉ là bạn của người vừa chạy đi."
Đinh Diệp quay về phía Rikimaru, hếch cằm nói với Châu Kha Vũ.
"Nếu là người quen của cậu và Santa, vậy làm sao cho anh ta đừng có hé môi về chuyện này, không thì khó nói chuyện với chủ tịch lắm."
Châu Kha Vũ vẫn lặng thinh, Rui lại bất ngờ chĩa súng trở lại phía Rikimaru, Santa giật mình, phía đối diện Rikimaru cũng đã giơ súng của mình vào Rui. Anh cười với bọn họ.
"Nếu đã hạ súng rồi thì đừng xoay ngón chân, cậu rõ ràng vẫn không muốn để tôi rời khỏi đây đúng không?"
Châu Kha Vũ đã gấp muốn điên rồi, hắn không thể trực tiếp ra tay với cả Rui và Đinh Diệp ngay bây giờ, Rikimaru lại không hiểu hắn đang cố gắng bảo vệ anh. Rikimaru nhìn vẻ lo âu vụt qua trên mặt Châu Kha Vũ, vậy mà lại cười càng tươi hơn, anh nhận ra người này không phải không muốn nhìn thấy mình, thực sự là đang muốn mở đường cho anh chạy. Bên kia Santa vẫn giữ lấy khẩu súng của Rui, Rikimaru lại từ từ hạ khẩu súng xuống, nói với người lạ mặt.
"Tôi quả thực không phải người của bọn họ, tôi chỉ là một giáo viên dạy nhảy thôi, nhưng tôi là người vừa ý vị họ Châu kia. Tôi cần phải làm gì các vị mới đồng ý thả tôi đi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
/Kha Hoàn//zky.rkmr/ Blood purge
FanfictionBắt đầu từ lưỡi dao đặt trên sống lưng. "Tôi nhất định sẽ lấy cái mạng này của cậu" Cho đến khi nắm tay chạy trốn khỏi nghẹt thở tận cùng những bí mật bị vùi trong cát lầy. "Em cho anh cái mạng này, tùy anh quyết định"