Hic, xin cảm ơn bé intern đáng yêu đã gánh giúp tôi một phần báo cáo production developing. Dù chỉ là intern nhưng bé giỏi giang nhanh nhẹn lắm nên tui có time rảnh để ra chap này, tuy rằng phần nhiều chap này viết kịp là vì tôi bị mất ngủ nguyên hai đêm, nhưng thôi, may mà mọi người không phải đợi lâu như tui nghĩ.
***
Khi tỉnh dậy sau một giấc ngủ được coi là yên bình, Châu Kha Vũ thấy Rikimaru nằm sấp cạnh hắn trên giường, miệng anh ngậm thuốc, hương nho vờn quanh cả hai. Lần đầu tiên ngủ cùng nhau hắn thức dậy với người kia cưỡi trên thân, còn bị dọa giết, anh của khi ấy quyến rũ trong chết chóc, còn lần này, là thứ gợi cảm tội lỗi mời gọi vốn đã ăn vào cốt tủy.
Thân trần, làn da sứ, sườn hông cong, rãnh lưng sâu, đường vai vuông, và một gương mặt quá đỗi ngây thơ. Tất cả trôi vào tầm mắt hắn mơ màng sau làn khói thả ra từ môi anh.
Nai trắng của Red Fang, vũ khí độc dược dưới lớp bọc của một viên kẹo dẻo. Tạo vật xinh đẹp nguy hiểm nhất thế gian.
Châu Kha Vũ muốn tan đi theo làn khói vương đầy mùi ngọt đắng bồng bềnh ôm lấy hắn, đôi mắt đã phủ mờ khép lại, hắn chợt nghĩ mình chết dưới tay người này cũng chẳng có gì đáng tiếc.
Rikimaru đọc chuyển động của hắn từ khi hắn vẫn còn say giấc, anh nhận ra lúc ngủ Châu Kha Vũ nhìn rất vô hại, khóe môi đầu mày đều dịu dàng như mưa xuân, có lẽ khi không phải đối mặt với thế giới hắn mới thực sự sống đúng cái tuổi hai mốt của mình. Người này khi thức lúc nào cũng cợt nhả khó ưa, vẻ đẹp trời ban kia lại chỉ dùng cho việc khiêu khích anh, một hai câu liền biến thành lưu manh nói mấy lời hư hỏng. Tuy nhiên cũng bởi vì gương mặt này, cách tán tỉnh của hắn nghe vào tai lại khiến người ta không khỏi nổi lên hưng phấn dù ít hay nhiều. Rikimaru chậc lưỡi, không biết Châu Kha Vũ có nói chuyện kiểu này với những đối tượng 419 trước đó không, nếu có, anh sẽ không cho tên khốn này đụng vào mình thêm lần nữa, anh cũng có mức giá cao ngất ngưởng của mình đấy.
Khi Châu Kha Vũ tỉnh dậy, anh biết hắn đang quan sát mình, Rikimaru thấy trong mắt hắn là mờ mịt, sau lại dâng lên chút khát khao, dù qua rất nhanh nhưng anh đã cảm nhận được. Châu Kha Vũ trở mình, cánh tay dài vươn tới vuốt dọc sống lưng anh, Rikimaru nhớ lại lần đầu tiên sau trận làm tình nóng bỏng, thứ dạo chơi trên rãnh lưng mình là một con dao găm lạnh buốt. Anh để mặc người kia làm trò tình tứ buổi sáng, khói thuốc phả ra đậm hơn khiến bầu không khí bỗng nhiên trở nên lãng mạn quá mức. Châu Kha Vũ thấy người kia không phản ứng với động tác của mình, hắn nghiêng người tới hôn lên đầu vai anh.
"Anh thực sự khiến tôi có suy nghĩ muốn từ bỏ Nhạn Hội, hay là tôi nên đốt trụi Red Fang rồi cưỡng ép mang anh về bên cạnh đây?"
Rikimaru quay sang nhìn hắn, mắt anh rất đẹp, bao năm sa chân trong bùn lầy mà đôi mắt ấy vẫn sạch sẽ vô cùng, Châu Kha Vũ như bị hút vào trong, hắn hận mình chịu thua chỉ với một ánh nhìn, lại cũng vui vẻ để mặc mình trầm mê.
"Cậu thực sự dễ bị hạ gục vậy à, mấy năm qua cứ gặp tình một đêm có nhan sắc chút liền buông lời dụ dỗ kiểu này với họ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
/Kha Hoàn//zky.rkmr/ Blood purge
FanfictionBắt đầu từ lưỡi dao đặt trên sống lưng. "Tôi nhất định sẽ lấy cái mạng này của cậu" Cho đến khi nắm tay chạy trốn khỏi nghẹt thở tận cùng những bí mật bị vùi trong cát lầy. "Em cho anh cái mạng này, tùy anh quyết định"