#16: Ê

57 11 1
                                    

-Ê.
-Ê mày.
-Ê, mày có nghe thấy gì không? Nó khều khều tay thằng bạn đang lái xe. Thằng bạn không nói gì, tay vẫn cầm vô lăng lái chiếc xe đi trên con đường đất.
-Ê nghe tao nói nè.
-Ê có tiếng động thật đấy!
-Ê có tiếng phát ra từ phía bên lề đường thật đấy.
-Ê nghe tao đây thằng chó. Nó lay lay thằng bạn, tiếng hét càng ngày càng to lên. Khỉ thật! Thằng ngu này! Mày không nghe thấy âm thanh lớn ở phía bên kia lề đường hả?
Thằng bạn vẫn không nói gì, mắt chăm chăm nhìn về phía trước mà lái. Nó rít lên đầy giận dữ, không hiểu tại sao nó lại đồng ý đi cùng thằng này trên con đường tối tăm vắng vẻ này nữa.
Arghh! Lại là cái tiếng đó nữa kìa.
-Ê nghe tao nói đi mà.
-Ê cái tiếng đó đang đến gần xe của chúng ta rồi kìa.
-Ê lái xe nhanh lên đi.
-Ê sao mày lái chậm lại vậy?
-Ê đừng có dừng lại chứ!
-Ê!
Cuối cùng chiếc xe cũng ngừng bánh, tôi bước xuống người đầy mồ hôi, toàn thân run lẩy bẩy. Nó đã ở trong xe tôi từ lúc nào vậy? Sợ quá, đáng lẽ không đi chơi về khuya. Tôi đã cố gắng bình tĩnh hết sức có thể. Chết tiệt sao tôi lại đi về nhà một mình vậy? Lần sau nhất định phải rủ thêm lũ bạn đi về cùng mới được. Tôi tiến đến trước cửa nhà, cố tra chiếc chìa vào ổ thật nhanh.
-Ê sao mày lại xuống xe vậy?
-Ê trả lời tao mau, sao mày lại xuống xe vậy?
Nhanh lên nào, nhanh lên nào, tôi thầm cầu nguyện. Ngay khi cánh cửa mở ra, tôi lao vào nhà rồi đóng cửa lại thật mạnh, tay khóa trái cửa. Ngồi phịch xuống đất, tôi tựa lưng vào cửa thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng thoát được nó rồi, ngoài cửa vẫn vang lên tiếng kêu và đập cửa. Tôi nhắm mắt lại cố trấn an bản thân, tôi đã an toàn rồi. Chợt có tiếng phát ra bên cạnh tôi.
-Ê sao mày lại bỏ tao ở ngoài vậy?
-Cỏ(Grass)-

Truyện Kinh DịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ