Tôi giáng một búa vào đầu của gã đàn ông say rượu kia. Một tiếng rốp phát ra rõ to, dám cá là xương sọ của gã đã bị vỡ nát, máu bắt đầu bắn ra, toàn thân gã ta ngã gục xuống.
Giờ thì đến phần nặng nhất, tôi cầm lấy cẳng chân gã, dùng toàn bộ sức lực mà kéo lê xác về phía khu rừng cách chúng tôi một đoạn khá xa, đủ xa để khiến tôi phải thở dốc khi kéo gã đi theo, nhưng tôi không có nhiều thời gian để phàn nàn. Mặt trăng đã lên tới đỉnh đầu, sắp tới giờ ăn rồi, hắn ta sẽ ra sớm thôi.
Thả phịch xác gã đàn ông kia giữa những cây thông to lớn bao quanh khắp khu rừng, tôi thở ra đầy mệt mỏi, thầm trách bản thân vì đã chậm trễ, hắn ta không thích phải chờ đợi vào giờ ăn và tôi sẽ phải chịu một hình phạt đầy đau đớn. Rùng mình, tôi xoa lấy phần lõm đi của thứ từng là ngón trỏ, vết thương đó lại nhói lên, trải nghiệm hồi trước vẫn còn đọng trong tâm trí.
Tôi tiêu thật rồi.
"Em đến trễ." Hắn ta bước ra từ phần tối tăm của khu rừng, mang theo cái mùi thối rửa của tử thi. "Chắc hẳn em cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi mà phải không?"
Hắn tiến gần tới chỗ tôi, giờ đây chỉ có cái xác nằm dưới nền đất ngăn cách tôi và con quái vật ấy. Ánh sáng từ ánh trăng hắt lên cặp sừng sắc nhọn của hắn, hàm răng tua tủa vẫn còn dính máu dường như sáng lên khiến hắn thêm phần đáng sợ.
"Chúng ta đã lập một giao kèo đúng chứ?" Tôi gật nhẹ đầu, cố khiến cho bản thân không run rẩy, sợ hãi chỉ sẽ khiến cho mọi chuyện tồi tệ thêm.
Nhưng có vẻ vẫn không qua mắt được hắn, hắn ta trông không hài lòng với điều đó, miệng gầm gừ. "Tôi kéo dài mạng sống của mẹ em đổi lại em phải mang cho tôi thức ăn vào đúng giờ.""Em xin lỗi." Tôi lí nhí trả lời, cúi đầu đợi chờ cơn thịnh nộ sắp đến. Nhưng chẳng có gì xảy ra cả, không có cơn đau đớn hệt như địa ngục thiêu đốt thân xác, tôi chớp chớp mắt. Một phút rồi lại hai phút, tôi đánh mắt nhìn khắp cơ thể mình, không có gì xảy ra cả.
'Gì cơ?' Tôi thì thầm, không tin vào mắt mình, sao lại chẳng có chuyện gì xảy ra vậy. Rồi một cơn sợ hãi khắp lại ngập tràn vào tâm trí tôi, không lẽ hắn ta định ăn thịt tôi luôn sao?
Như đọc được tâm trí tôi, hắn bật cười, tiếng cười ồm ồm giữa khung cảnh hoang vu của rừng khiến sống lưng tôi lạnh cóng.
"Đáng lẽ tôi sẽ phạt em vì tội đến trễ nhưng-" con quái vật ngưng lại giữa chừng rồi hắn cúi cái thân thể đồ sộ xuống, cắn đứt cánh tay của gã đàn ông kia.
Gã đàn ông kia mở to mắt, hét to một tiếng đầy đau đớn, có vẻ bằng một cách thần kì nào đó mà gã vẫn còn đủ tỉnh táo, nhất là sau khi bị giáng vào một cú chí mạng như thế, tôi cay đắng nghĩ thầm, thật là tội nghiệp, giờ thì gã ta sẽ phải "tận hưởng" cái cảm giác bị ăn sống.
"Đối với một kẻ nồng nặc mùi men rượu thì thịt cũng chất lượng đấy."
Tôi nhắm mắt lại, xém bật ra một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Dù cho bản thân không hề tin tưởng vào Chúa nhưng tôi vẫn thầm cảm ơn bất cứ thứ gì ở trên kia đã phù hộ cho mình.
Tiếng thét của người đàn ông xấu số đã dừng lại ở một thời điểm nào đó, không biết là do gã đã chết hay không còn sức để mà la hét nữa, có thể là cả hai. Sau một lúc khi tiếng nhai xương đã dừng lại, tôi mới dám mở mắt ra, nhưng không nhìn thẳng vào hắn.
"Em có yêu tôi không?" Con quái vật hỏi sau một hồi im lặng, một câu hỏi mà hắn đã hỏi tôi không biết bao nhiêu lần và tới tận bây giờ tôi vẫn không biết lý do tại sao.
"Tất nhiên rồi." Tôi trả lời một cách máy móc, câu trả lời mà tôi đã nói nhiều đến không thể đếm xuể, giọng tôi nhẹ nhàng hệt như đó là một sự thật hiển nhiên vậy (nó không hề). "Em yêu anh hơn tất thảy mọi thứ."
-Cỏ(Grass)-
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện Kinh Dị
TerrorUpdate truyện không thường xuyên. Một số tự viết và một số khác sẽ được tôi dịch. Vì là truyện kinh dị nên đôi lúc sẽ có R18 gore nhá các bạn, hãy căn nhắc thật kỹ trước khi đọc.