Bản dịch này chỉ dịch đúng chính xác tầm khoảng 80-90% và chưa có dịch xin phép của chính chủ, nên xin đừng mang nó đi đâu cả.
Nguồn: https://www.reddit.com/r/nosleep/comments/1aex56o/i_think_my_grandmother_is_dead_but_no_one_else/
_______________Tôi đang run rẩy khi viết điều này. Tôi đã nghĩ đến việc gọi cảnh sát, nhưng tôi không biết liệu mình bị mất trí hay cả gia đình tôi đều mất trí. Có lẽ tôi sẽ sớm tỉnh dậy và tất cả những điều này sẽ là một cơn ác mộng khủng khiếp.
Để cho dễ hiểu, tôi là con một và là cháu duy nhất của người bà cuối cùng còn sống của tôi. Cách đây vài tuần, khi đang đi làm, tôi nhận được điện thoại của mẹ thông báo rằng bà tôi bị ngã trong bếp. Mẹ nói chú Lou của tôi đã ở cùng mẹ và đã ở trên xe cứu thương. Các nhân viên y tế nghi ngờ bà bị gãy xương hông và bằng cách nào đó đã rạch hở bàn chân của bà. Bà ấy đã được dùng thuốc an thần vì đau nhưng vẫn phản ứng và ổn định. Tôi lập tức hỏi có nên gặp họ ở bệnh viện không, nhưng mẹ nói: "Không, không. Đừng có nghỉ làm, mẹ sẽ gọi lại cho con khi mẹ biết thêm."
Vì vậy, tôi đã chờ đợi.
Tôi yêu bà tôi nhưng có lẽ bà là người phụ nữ bướng bỉnh nhất mà tôi từng gặp. Bà ấy có một phương pháp điều trị tại nhà cho hầu hết mọi thứ và không thích gặp bác sĩ, vì vậy tôi chắc chắn rằng bà ấy sẽ không thấy vui khi phải đối mặt khi nằm trên giường bệnh. Chẳng có ích gì khi bà tuyệt đối từ chối sử dụng xe tập đi hoặc gậy bất chấp tuổi tác suy nhược và sẽ không rời nhà để sống trong viện dưỡng lão. Sáu tháng trước, chú Lou đã chuyển đến ở cùng cô để giúp đỡ. Không phải chú ấy nói thẳng ra điều đó, nhưng tôi luôn nghi ngờ rằng chú ấy làm điều đó nhiều hơn chỉ vì tiền thuê nhà miễn phí.
Không còn việc gì khác để làm, tôi ngồi làm việc, lơ đãng và chờ đợi cuộc điện thoại từ mẹ để thông báo tin tức. Cuộc gọi đó không được thực hiện cho đến rất lâu sau khi tôi về đến nhà và đang đánh răng đi ngủ. Có vẻ như bây giờ bà đã tỉnh dậy và vẫn ổn. Bà ấy sẽ cần phải phẫu thuật vì gãy xương hông, nhưng họ đã có thể khâu vết rách ở bàn chân của cô ấy và băng bó. Tôi xin được nói chuyện với bà nên mẹ đưa điện thoại lên tai bà và tôi nói với bà rằng tôi yêu bà và sẽ đến thăm bà khi bà xuất viện. Bệnh viện chỉ cho phép hai người vào thăm và mẹ và Lou không chịu rời xa bà.
"Chào con," bà nói qua ống nghe. "Ta không sao nhưng họ sẽ không để ta rời đi."
Giọng mẹ tôi ở phía sau bực tức giải thích rằng bà cần phải phẫu thuật.
"Vậy là họ kể cho ta nghe," bà gắt gỏng. "Ta ổn, Anna. Hãy đến gặp ta khi ta về nhà và chúng ta có thể chơi bài." Tôi mỉm cười, hứa sẽ đến thăm và chào tạm biệt.
Bà được xuất viện vào tuần sau và được đưa về nhà. Ca phẫu thuật thay khớp háng đã thành công nhưng cô ấy lại bị nhiễm trùng nặng ở bàn chân. Giữa hai cơn bệnh, bà ngoại phải nằm liệt giường. Sau khi đã thoải mái ở nhà, mẹ đồng ý cho tôi qua nhà nên tôi nấu món súp bánh bao gà rồi ngồi trên ghế cạnh giường trong khi mẹ dùng thìa đút vào miệng bà.
"Mẹ ăn rồi," mẹ tôi động viên khi bà nhấm nháp nước dùng bằng thìa.
Tôi có thể nói rằng bà đã hết sức tức giận. Tôi đã mong đợi rất nhiều về việc phải sử dụng bô nhưng, do hỗn hợp ma túy và thuốc kháng sinh, bà ấy chỉ càu nhàu khó chịu trước việc mẹ và Lou liên tục lảng vảng. Dù sao đi nữa, bà ấy có vẻ có tinh thần tốt nếu không muốn nói là cực kỳ mệt mỏi. Sau khoảng hai giờ và hai sự cố nhỏ về súp, tôi đứng dậy rời đi. Mẹ tiễn tôi ra cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện Kinh Dị
TerrorUpdate truyện không thường xuyên. Một số tự viết và một số khác sẽ được tôi dịch. Vì là truyện kinh dị nên đôi lúc sẽ có R18 gore nhá các bạn, hãy căn nhắc thật kỹ trước khi đọc.