#33: Lady Killer (Translated)

38 5 0
                                    

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, xin đừng mang nó đi đâu cả.
Nguồn: https://www.reddit.com/r/shortscarystories/comments/10kg3de/lady_killer
______________
Tôi đã theo cô ấy trở lại căn hộ, đảm bảo giữ khoảng cách. Sau đó, tôi đợi, chỉ đủ lâu, và lặng lẽ đi vòng ra phía sau. Tôi biết những căn phòng dành cho người khuyết tật ở đâu; đây không phải là chuyến viến thăm đầu tiên của tôi.

Tôi mở cửa sổ, trượt nó lên một cách chậm rãi, cẩn thận và trèo qua bậu cửa.
Tôi có thể thấy người phụ nữ đang nằm trên giường.

Hãy để tôi tua lại một chút.

Tôi đã làm việc này được một thời gian rồi - tôi bắt đầu muộn hơn khi tôi ở độ tuổi 40. Giờ tôi đã ngoài 50 rồi. Thành thật mà nói, nó đã đeo bám lấy tôi. Tôi vẫn rất sung sức nhưng không còn nhanh nhẹn như trước. Tuy nhiên, lớn tuổi hơn cũng là một dạng siêu năng lực - tôi ít bị chú ý hơn rất nhiều và có thể theo dõi mục tiêu của mình một cách dễ dàng hơn nhiều.

Tôi nhớ lần đầu tiên của tôi, họ nói rằng bạn sẽ không bao giờ quên đi lần đầu, đúng chứ? Nó gần như là tình cờ - tôi không có kế hoạch làm gì cả, tôi không phải loại người đó, ít nhất tôi nghĩ mình không phải.  Nhưng một cơ hội đã xuất hiện, và... phải, tôi đã nắm lấy nó.

Tôi đang ở trong quán bar và để ý đến một người phụ nữ mà tôi nghĩ là đã say nhưng nghĩ lại cô ấy mới uống 1 ly và khi bước vào, cô ấy vẫn cư xử bình thường. Khi cô ấy rời đi, một lúc sau, cô ấy gần như không thể đi lại.

Tôi đi theo cô ấy. Đừng hỏi tôi TẠI SAO, tôi chỉ cảm thấy có gì đó thôi thúc thôi.

Nhân tiện, bạn có biết rằng thứ Sawzall đó cực kỳ linh hoạt không? Nó cắt xuyên qua xương như bơ - OK có thể giống như bơ với xương trong đó, nhưng vẫn vậy - nó thực sự đáng kinh ngạc. Không phải tôi thích phần đó của mọi thứ - nhưng người ta phải ngăn nắp nếu muốn tránh vòng tay dài của pháp luật.

Tôi đã theo dõi vụ này trong vài tuần. Đã học các thói quen, khám phá ngôi nhà, chỉ chờ tình huống hoàn hảo.

Bây giờ đã đến lúc.

Tôi lẻn vào phòng ngủ, cố gắng tránh bóng râm càng nhiều càng tốt mặc dù tôi khá chắc chắn rằng cô ấy đã nghe thấy tôi.  Đầu cô ấy quay đi quay lại để cố xác định xem tôi đã tạo ra âm thanh gì. Tôi mỉm cười với chính mình.

Rồi cửa phòng ngủ mở ra và một người đàn ông bước vào.

Người phụ nữ lúc này trông có vẻ sợ hãi khi tôi lặng lẽ lẻn đến đằng sau người đàn ông - và đâm lưỡi dao nhọn của tôi vào giữa xương sườn của hắn.

Hắn ta hầu như không tạo ra một âm thanh nào khi hắn đổ gục xuống sàn một cách vô hồn.

Không mất nhiều thời gian để giải thoát cho người phụ nữ.

Cô ấy không phải là nạn nhân đầu tiên của hắn ta. Tôi đã giải thích cho cô ấy về lịch sử các cuộc hành hung và tấn công của hắn trong khi chúng tôi dọn dẹp.

Những người hàng xóm sẽ không để ý đến sự vắng mặt của hắn ta trong một thời gian dài, vì hắn ta thường xuyên đi 'du lịch'.

Tôi đã hứa với cô ấy rằng cô ấy sẽ không phải báo cáo điều này nhưng trong mọi trường hợp, ai mà tin rằng một người phụ nữ lớn tuổi đáng kính, như tôi, đã đột nhập và giết chết kẻ tấn công cô ấy rồi phi tang thi thể?

Nghe cứ như bịa đặt vậy.
-Cỏ(Grass)-

Truyện Kinh DịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ