Bản dịch chưa có sự xin phép của chính chủ, xin đừng mang nó đi đâu cả.
Nguồn: https://www.reddit.com/r/shortscarystories/comments/18jd4sl/there_was_an_old_woman/?%24deep_link=true&correlation_id=3639db4e-b956-4ee6-a858-59cd879655c1&post_fullname=t3_18jd4sl&post_index=1&ref=email_digest&ref_campaign=email_digest&ref_source=email&utm_content=post_title&utm_medium=Email%20Amazon%20SES&%243p=e_as&_branch_match_id=1201363962180207611&_branch_referrer=H4sIAAAAAAAAA22P3UrEMBCFn6betWWbtrbCIoL4GsNsMtvGzR%2FJlOrbO3XVKyGBw3dyzkxW5lSe2jaTMZYbTKlxNtxalZ6rrlfpTIDlQWTMdrEBHWzZndcjVamXqnuTs%2B9785PX0QvIcssaMxeN%2BbOwZKkIE9dT4EOepnfTFyeKV8oEOxbAANEZ2KPHcDQrKe8NUYJjpUq9ct6o6kYdcyaHbGMAa4SrUc3m0lN9mYex7onGGqdhqodZm%2BlxHodBnySXYmG4bs4F9HTUKfhb427aYOhDnON1pqso8mgdGLtQ4TsEjT6hXcL%2Fbolb1vTrCdzYg46B5eNCv8ewZUdf2J88DHoBAAA%3D
________________
Ánh đèn phía trên bàn khám nghiệm tử thi kêu ù ù và nhấp nháy, và tôi tự hỏi làm thế nào người làm nghề tang lễ có thể thực hiện cuộc khám nghiệm của mình với sự xao nhãng đến như vậy.Anh ta trông có vẻ mệt mỏi và hầu như không nhận ra tôi khi tôi bước vào. Anh ta đang rửa tay ở bồn rửa trong góc, xả máu hồng xuống cống.
"Bản án là gì?" Tôi hỏi.
Anh khịt mũi.
"Tôi ngạc nhiên là cậu lại hỏi," anh nói. "Nó hẳn phải rất rõ ràng rồi chứ."
"Giả vờ rằng nó không như vậy," tôi nói. "Giả sử như tôi không biết gì cả."
Anh ấy thở dài. Tắt nước và bắt đầu lau khô tay.
"Tôi đã phải đào sâu vào," anh nói. "Xuyên qua rất nhiều lớp. Mỗi một thứ tôi tìm được đều là do thứ trước đó kích hoạt. Nhưng tôi đã tìm được nguồn gốc."
"Và đó là?"
"Đó là một con ruồi," anh nói. "Một con ruồi nhà bình thường. Cậu có tin được không? Có vẻ như bà ấy đã nuốt nó. Sau đó, hẳn là nó đã bị tiêu hóa(?)..."
"Thật bi thảm," tôi nói. "Tôi sẽ không bao giờ hiểu được. Nhưng anh biết người già là như thế nào rồi đấy."
"Tôi biết," người làm nghề tang lễ nói. "Tuy nhiên, hành động của bà ấy vẫn rất cực đoan."
Cả hai chúng tôi đều nhìn chằm chằm vào cái xác to lớn, căng phồng lạ thường trên phiến đá. Chân ngựa vẫn trồi ra khỏi môi bà, móng guốc tựa vào xương ức.
"Ai mà biết được suy nghĩ trong quá trình đó của bà ấy là gì," người làm dịch vụ tang lễ tiếp tục nói. "Nhện và chim, mèo, chó và bò... Chắc hẳn là một loại thuốc dân gian nào đó. Dù là thế nào đi chăng nữa, thì bà ấy cũng đã chết. Chắc chắn rồi."
-Cỏ(Grass)-
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện Kinh Dị
KorkuUpdate truyện không thường xuyên. Một số tự viết và một số khác sẽ được tôi dịch. Vì là truyện kinh dị nên đôi lúc sẽ có R18 gore nhá các bạn, hãy căn nhắc thật kỹ trước khi đọc.