#42: Số 454 đường Canberry

20 3 0
                                    

Bạn có biết cái cảm giác phải đi tìm nhà của một người có cái sở thích hay dọn đi nơi ở khác không? Tôi thì có đó. Rất rõ là đằng khác luôn.

Stacy, một cô gái hai mươi tuổi với ước mơ trở thành giảng viên đầy triển vọng. Và cũng là người chuyển hộ khẩu nhà nhiều nhất mà tôi từng biết. Nói không ngoa nhưng nếu Stacy nhận được một đô la cho mỗi lần cô ấy chuyển nhà thì hẳn bây giờ cô đã trở thành một tỷ phú rồi.

Số 454 đường Canberry. Số 454 đường Canberry. Số 454 đường Canberry.

Tôi cứ nhẩm đi nhẩm lại địa chỉ nhà Stacy, để chắc chắn là mình không gõ cửa nhầm nhà, sẽ rất là khó xử nếu như chuyện đó xảy ra. Từng bước chân tôi vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch, thật kỳ lạ khi ngay giữa thành phố đông đúc như thế này lại có thể có một khu phố im ắng đến thế.

Số 450 đường Canberry. Số 451 đường Canberry. Số 452 đường Canberry. Số 453 đường Canberry—

Ánh sáng từ những cột đèn cao lêu nghêu là thứ duy nhất soi sáng cho tôi trong một đêm không trăng không sao như thế này. Tôi đếm số từng dãy nhà một, kiểm tra kĩ càng địa chỉ của chúng và chỉ trông chốc lát tôi đã đến đúng nơi mà Stacy đang sinh sống.

Số 454 đường Canberry.

Cái bảng màu vàng ánh kim in hằn lên những hàng chữ nho nhỏ ghi địa chỉ nhà Stacy. Tôi ở trước cửa nhà cô ấy, đưa mắt nhìn quanh căn nhà ấm cúng, những chiếc hàng rào xinh xắn ngăn chắn xung quanh nhưng lại không đủ an toàn để ngăn ai đó phá khóa từ bên ngoài nếu họ thật sự muốn làm điều đó, khu vườn rộng vừa đủ cùng cánh cửa ra vào làm bằng gỗ, thật ngạc nhiên làm sao khi căn nhà đáng yêu này lại không có camera an ninh. Tôi khẽ cười thầm, Stacy vẫn luôn là một cô gái hậu đậu hay quên mà.

Bây giờ đã là mười giờ tối, Stacy chắc hẳn đang ở trên phòng của mình, bận bịu hoàn thành những giáo trình cho buổi học ngày mai. Tôi nhẹ nhàng đặt hộp quà được gói bằng một lớp vải nhung xuống, nó còn được thắt nơ màu đỏ rượu cùng hương thơm hoa hồng mà cô ấy ưa thích.

Đưa tay ấn vào chuông cửa vài lần, tôi nhanh chóng lẩn đi mất, phải mất mười lăm phút để Stacy có thể ra ngoài và kiểm tra trước bậu cửa. Vừa đủ thời gian để tôi có thể rời khỏi khu phố, từ bé đến giờ tôi luôn là một người nhanh nhạy kia mà.

Từng bước chân liến thoắn ra khỏi Canberry, tôi thầm mong Stacy sẽ thích món quà lần này tôi dành tặng đặc biệt cho cô ấy. À không cô ấy chắc chắn sẽ thích món quà của tôi, cô ấy bắt buộc phải thích nó.

Phải tốn rất nhiều thời gian để có thể xẻ thịt và sắp xếp chúng một cách ngăn nắp và đẹp đẽ để vừa đủ cho hộp quà. Dù gì thì gã David yêu dấu của cô ấy cũng là một gã trai to xác.

Hy vọng rằng thông điệp của món quà ấy đủ ý nghĩa để cô ấy không còn muốn tơ tưởng đến thằng nào khác ngoại trừ tôi. Việc chuyển nhà liên tục này bắt đầu khiến tôi cảm thấy khó chịu rồi.

Có lẽ đã tới lúc tôi phải lên kế hoạch để Stacy không thể chạy trốn khỏi tôi thêm một lần nào nữa.
-Cỏ(Grass)-

Truyện Kinh DịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ