#50: Family Gathering (Translated)

8 2 0
                                    

Family Gathering là câu chuyện ma đáng sợ về một cô gái ghét sinh nhật. Đặc biệt là sinh nhật lần thứ mười bốn của cô.

Bản dịch có thể không chính xác 100%, mình chỉ dịch nó để giải trí.

Nguồn: https://www.scaryforkids.com/family-gathering/
____________________

Tôi luôn ghét những buổi họp mặt gia đình. Tôi ghét sinh nhật của mình nhất. Năm này qua năm khác, chúng luôn giống nhau. Mọi người đều làm theo một thói quen. Mọi người đều đóng vai trò của mình.

Mẹ tôi hối hả trong bếp, chuẩn bị đồ ăn nhẹ và chào đón khách với nụ cười giả tạo trên khuôn mặt. Bố tôi luôn uống quá nhiều và đi lại loạng choạng, cười quá to và vỗ lưng mọi người quá mạnh.

Bà tôi hôn tôi và tôi rùng mình ghê tởm khi cảm thấy cằm đầy lông của bà chạm vào má tôi. Chú tôi liên tục hỏi tôi, hỏi tôi đã có bạn trai chưa và nếu chưa thì tại sao lại chưa có? Dì tôi kể cho tôi nghe mọi chuyện về con gái dì và em ấy hoàn hảo như thế nào và học hành ra sao ở trường. Dì luôn cố gắng nói với tôi rằng em ấy thông minh thế nào và em ấy thông minh hơn tôi nhiều.

Những đứa em họ của tôi chạy quanh nhà như những con gián, giậm chân trên sàn, nhảy lên cầu thang, la ó và cố hét lớn hết cỡ. Chúng trèo qua đồ đạc rồi chui xuống gầm bàn, kéo và giật mọi thứ trong tầm mắt. Không có thứ gì thoát khỏi đôi bàn tay nhỏ bé bẩn thỉu của chúng. Chúng chạy vòng quanh vòng quanh, hệt như những con chuột chạy trên bánh xe.

Thành thật mà nói, tôi không thể tin rằng mình có chung quan hệ máu mủ với những người này, nhưng tôi phải giữ im lặng. Tôi không muốn họ ghét tôi nhiều hơn nữa.

Cái bàn được xếp đầy những chiếc bánh sandwich ướt sũng và khoai tây chiên cũ. Những chai rượu vang được tiếp nối bằng những chai rượu whisky và vodka. Tất cả bọn họ ngồi quanh phòng khách, uống cạn đồ uống của mình, trao đổi những câu chuyện về thời xa xưa tốt đẹp và khoe khoang về bản thân. Tôi rùng mình khi nghe họ cười khúc khích như một lũ linh cẩu. Đủ để khiến bất kỳ ai cũng phải phát điên.

Tôi đứng dậy và rời khỏi phòng, khẩn khoản tìm cách giải tỏa đầu óc. Tôi biết rằng, trong túi áo khoác của mình, chú tôi có một gói thuốc lá và một chiếc bật lửa. Chắc chắn chú sẽ không đem thiếu một cái nào, tôi nghĩ vậy. Tôi có thể nghe thấy tất cả người lớn trong phòng khách đang hát một bài hát, vì vậy tôi đi vào bếp để lén hút một điếu thuốc. Hẳn sẽ không có ai để ý đến.

Có một mùi lạ trong không khí khiến tôi phải nhăn mũi, nhưng tôi không để ý nhiều đến nó. Mấy đứa em họ của tôi đang ở trong bếp, phá phách như thường lệ. Chúng nhìn tôi với vẻ giật mình khi tôi bước vào, như thể chúng đã làm điều gì đó hư hỏng và chúng sợ tôi sẽ bắt gặp chúng.

Tôi đặt điếu thuốc giữa môi và hướng về phía cửa sổ. Tôi đánh bật lửa và đột nhiên một luồng lửa bắn qua phòng đến chiếc bếp gas cũ. Có một tiếng nổ điếc tai và căn phòng bốc cháy. Cả căn nhà chìm trong biển lửa.

Tôi nghe thấy tiếng la hét và tiếng khóc. Tôi ngửi thấy mùi thịt cháy. Tôi cảm thấy sức nóng dữ dội khi tất cả chúng tôi bị thiêu rụi trong ngọn lửa địa ngục và tôi nhắm mắt lại và thở phào nhẹ nhõm khi tất cả tan biến vào khoảng lặng.

Cho đến năm sau.

Khi tôi lại mười bốn tuổi.

Lần này đến lần khác.

Mãi mãi tuổi mười bốn.
-Cỏ(Grass)-

Truyện Kinh DịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ