#32: Dinner is ready! (Translated)

42 9 0
                                    

Nguồn: https://www.reddit.com/r/shortscarystories/comments/10ij0yt/dinner_is_ready/
Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, xin đừng mang nó đi đâu cả.
___________
Quá lười để học bài, bạn giải trí bằng một trò arcade game trên điện thoại. Mùi của một thứ gì đó thơm ngon lọt vào lỗ mũi của bạn. Bạn cho rằng nó đến từ những người hàng xóm, vì cửa sổ của bạn luôn mở hé để đón không khí buổi tối trong lành.

"Con yêu, bữa tối đã sẵn sàng!"

Bạn chết lặng khi nghe tiếng mẹ gọi.

"Mẹ đã về nhà rồi sao!?" bạn hét lại.

"Đúng vậy! Mẹ đã hoàn thành bài báo sớm, vì vậy mẹ đã được tự do đi về!" mẹ bạn gọi lên. "Nào, xuống đây đi! Mẹ đã làm cho chúng ta một ít bánh thịt xay!"

Chắc hẳn là vậy rồi, bạn bắt đầu nhận ra thứ mùi hương khiến bạn đói trong 20 phút qua. Đó là mùi bánh thịt xay của mẹ bạn.

Đột nhiên, điện thoại trên tay bạn bắt đầu rung lên. Mẹ của bạn đang gọi.

"Không cần phải gọi cho con, con xuống đây!" bạn trả lời.

Nhưng trước khi mẹ bạn bắt đầu nói, bạn đã biết có điều gì đó không ổn. Có rất nhiều âm thanh xung quanh nơi bà ấy đang ở; tiếng mọi người nói chuyện, tiếng động cơ chạy.

"Con đang nói cái gì vậy!?" Mẹ bạn nói qua điện thoại.

“Cái-,” bạn nuốt nước bọt, cố gắng lấy lại bình tĩnh. "Mẹ đang ở đâu?"

"Tại cửa hàng cơ khí. Mẹ chỉ gọi để nói với con rằng mẹ sẽ về muộn tối nay.  Chiếc xe bị hỏng. Hãy đặt thức ăn nhanh nhé, được chứ con yêu?" Bà ấy nói.

"Ồ."

"Con ổn chứ?"

"V-vâng, tất nhiên rồi. Con chỉ đang học bài thôi."

"Aw, hãy nhớ cho bản thân nghỉ ngơi đấy. Yêu con!"

Khi cúp máy, mắt bạn hướng về phía cửa phòng ngủ đang hé mở.

"Nào, bữa tối của con sắp nguội rồi!" giọng nói của mẹ bạn đến từ dưới nhà.

Tim bạn đập thình thịch, bạn đóng cửa im lặng nhất có thể và gọi 911.

"911 đây, trường hợp khẩn cấp của bạn là gì?"

"Có ai đó ở trong nhà tôi." bạn thì thầm, nước mắt chực trào xuống má. Bạn nuốt nước bọt, cố gắng giữ bình tĩnh khi đưa địa chỉ cho người phụ nữ đó.

"Hãy cố gắng trốn và chờ đợi, được chứ? Dù thế nào đi chăng nữa, đừng rời khỏi phòng của bạn cho đến khi cảnh sát đến."

"Làm ơn đừng cúp máy tôi…" bạn thì thầm, bò về phía cửa sổ và ngồi xuống.

"Tôi sẽ không, đừng lo lắng. Chỉ cần giữ bình tĩnh và hít thở sâu. Và đừng nói chuyện trừ khi cần thiết."

Bạn đã dành vài phút tiếp theo để làm theo hướng dẫn. Nhưng nói thì dễ hơn làm. Sau mỗi lần hít thở lại là một tiếng nức nở mà bạn hầu như không thể kiểm soát.

"Khi nào họ sẽ tới đây?" cuối cùng bạn thì thầm.

"Họ đang tới đó. Làm ơn hãy giữ máy."

Bạn gật đầu, nhắm mắt lại, nhẩm tính trong đầu. Khi bạn đã đếm đến 150, bạn đột nhiên nghe thấy tiếng cửa trước bị mở tung.

"Cảnh sát đây! Hãy giơ tay lên!"

Tim bạn đập thình thịch khi bạn nhảy ra, chạy về phía cửa.

"Tôi ở đây!! Giúp với!!" bạn hét lên.

Nhưng bạn không nên mở cửa.

Trước mặt bạn là một hình thù quá khủng khiếp, đó là sự kết hợp của những cơn ác mộng của mọi người. Nó nhìn xuống bạn với nụ cười méo mó và đôi mắt đói khát. Điều cuối cùng mà bạn nghe thấy là tiếng còi cảnh sát ở đằng xa, ngày càng gần hơn.
-Cỏ(Grass)-

Truyện Kinh DịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ