⚠️Cảnh báo nsfw: câu truyện dưới đấy có chứa những diễn tả kinh dị đến tởm lợm, đừng đọc nếu bạn đang ăn hoặc dễ bị ám ảnh với những tình tiết tương tự⚠️
Bản dịch chưa có sự cho phép của chính chủ, xin đừng mang nó đi đâu cả.
Nguồn: https://www.reddit.com/r/shortscarystories/comments/1390waq/the_birthing/
__________________
Rachel nhìn lên bầu trời đầy sao lần cuối. Nó thật đẹp, và độ rộng lớn vô đối của nó khiến tâm trí cô rối bời. Khái niệm về vô cực gần như chóng mặt để hiểu. Có lẽ cái chết không phải là kết thúc, có lẽ chăng? Cô nghĩ, khi mắt cô hướng về vầng trăng tròn…Cô không nhận ra rằng mình đã coi trọng những niềm vui đơn giản trong cuộc sống như nhìn lên bầu trời đêm trong vắt hay ngửi không khí của một mùa hè nóng bức đến mức nào. Một mùi hương hoa cỏ, mà cho đến bây giờ cô chưa bao giờ biết rằng cô yêu thích mùi hương của nó đến nhường nào. Nó thật tự nhiên và sạch sẽ…
Hệt như cái chết!
Cô xoa tay lên vết sưng trên bụng. Cô có thể cảm thấy nó đang di chuyển điên cuồng bên trong cô, như thể đang cào cấu để thoát ra. Cơn đau ngày càng tệ hơn. Nhưng đây là những cực hình mà cô phải chịu đựng. Đó là bổn phận làm mẹ của cô.
Sinh nở là một công việc đẫm máu, nhưng nó cũng rất đẹp. Rachel nhắc nhở bản thân về vẻ đẹp hơn là sự đau khổ của nó. Đó là một điều kỳ diệu để mang sinh linh mới vào thế giới này. Và đó là lý do khiến cô ấy cố gắng mỉm cười vượt qua cảm giác bị xé toạc khủng khiếp bên trong mình.
Nó tệ đến mức giờ cô nằm cuộn tròn trên sàn nhà…
Cô cầu nguyện được sống đủ lâu chỉ để nhìn thấy đứa con của mình dù chỉ trong vài giây. Nhưng cô chắc chắn rằng cái chết chỉ còn vài phút nữa.
Máu chảy xuống chân cô, thấm vào đất…
"Ra đi nào con yêu. Mẹ đã sẵn sàng!"
Chuyển động bên trong cô đột nhiên trở nên điên cuồng hơn. Cơn đau không thể chịu đựng được đến nỗi Rachel đã tự cắn đứt đầu lưỡi của mình, mặc dù cơn đau chẳng là gì so với sự xé rách âm đạo của cô ấy, khi một cái lỗ bị cạy ra, kèm theo tiếng gãy vụn của xương và tiếng thịt bị xé toạc.
Cô hét lên như chưa từng được hét bao giờ. Tại sao nó lại phải đau đớn như vậy?
Cuối cùng, tiếng khóc của một đứa trẻ vang lên từ khe hở giữa hai chân cô. Không phải là tiếng khóc bình thường của một đứa trẻ mới sinh, mà là một âm thanh khàn khàn, không phải của con người, giống như tiếng rít hơn bất cứ thứ gì khác…
Đứa bé xanh xao, nhăn nheo thò đầu ra trước, nếm không khí bằng cả hai chiếc lưỡi chẻ đôi của nó, và lần đầu tiên nhìn thế giới qua đôi mắt nhỏ xíu chưa phát triển giống như viên bi, lồi ra từ hốc mắt của chúng…
Đứa bé kéo phần còn lại của cơ thể giống như con sâu qua đường hầm thịt, kêu lên éc éc khi làm như vậy.
Rachel, người vẫn còn rất tỉnh táo, cuối cùng cũng nhìn thấy thứ mà cô đã mang trong mình suốt chín tháng. Lời cầu nguyện của cô đã được đáp ứng, và đứa con của cô rất xinh đẹp.
Đứa bé trườn người về phía người mẹ đang mỉm cười của nó…
"Ga-goo-ga-ga."(*)
Mặt nó áp sát vào mặt mẹ, khi lưỡi nó đánh hơi mùi của mẹ nó.
Rachel ngưỡng mộ tác phẩm của chính mình…
Cô ấy ngưỡng mộ nó cho đến khi nó ăn sâu vào mắt cô ấy.
-Cỏ(Grass)-
(*) cái thứ âm thanh này mình không biết phải dịch như thế nào cho phù hợp nên là để nguyên xi như vậy luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện Kinh Dị
TerrorUpdate truyện không thường xuyên. Một số tự viết và một số khác sẽ được tôi dịch. Vì là truyện kinh dị nên đôi lúc sẽ có R18 gore nhá các bạn, hãy căn nhắc thật kỹ trước khi đọc.