#25: Cửa Sổ

33 5 2
                                    

Hồi còn bé, trước khi đi ngủ tôi luôn luôn kéo rèm cửa xuống, chủ yếu là để che lại cái cửa sổ bằng được làm kính ở gần phía giường tôi.

Cũng bởi những tiếng gõ kì lạ vào cái cửa kính thường xuất hiện lúc nửa đêm luôn khiến tôi không tài nào ngủ được. Mẹ tôi thường bảo rằng đó chỉ là do tôi tự tưởng tượng nên, nhưng tôi biết mình chẳng hề tưởng tượng những thứ đấy, chưa bao giờ.

Đến tận bây giờ khi tôi đã lớn, những tiếng gõ vào cửa kính vẫn suốt hiện lúc nửa đêm, khi bên ngoài chẳng còn ai nữa, vài ba lần tôi thấy thấp thoáng bóng dáng ai đó hiện lên sau rèm cửa.

Thường thì tôi sẽ mặc kệ nó hệt như cách mà tôi đã và vẫn luôn làm hơn chục năm nay, dù sao thì thứ đó cũng chưa bao giờ làm gì tổn hại đến tôi cả, cùng lắm chỉ có những tiếng gõ cạch cạch vào đêm khuya làm tôi cảm thấy khó chịu mà thôi.

Nhưng đôi lúc vì tò mò, tôi đánh bạo kéo rèm lên để nhìn ra bên ngoài chỉ để nhận lại được khoảng không im lặng và cái cảm giác lạnh lẽo đến rợn gáy.
-Cỏ(Grass)-

Truyện Kinh DịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ