#15: Học Sinh Mới

63 9 0
                                    

Lớp học nào cũng sẽ có một học sinh tách biệt sau với những bạn trong lớp.
Lớp tôi cũng không phải là ngoại lệ.

Khoa, một bạn học sinh mới chuyển đến đây được vài tháng. Trái lại với vẻ ngoài thư sinh bảnh bao của mình, Khoa sống rất khép kín và không giao tiếp với bất kỳ ai trong lớp trừ lúc trả bài. Trong lớp tôi, ai ai cũng muốn làm quen với cậu nhưng đều bị Khoa thẳng tay từ chối cũng vì thế mà từ đó trong lớp tôi cũng dần xa lánh cậu ta hơn.

Nhưng tôi thì không, không phải là vì tôi thích bắt chuyện với cậu ta mà là vì tôi, với cương vị là lớp trưởng được thầy chủ nhiệm nhờ tôi giúp đỡ cậu ta.
Dù nói là giúp đỡ nhưng cậu ta cũng chả mấy khi đoái hoài đến tôi mặc dù tôi đã chủ động bắt chuyện với cậu ta rất nhiều lần.

"Nghe này nếu cậu muốn cái gì thì cứ nói ra đi. Thầy đã nhờ tôi mà tôi không làm được thì cũng không thoát nổi đâu." Tôi nói trong bực tức, tay xoa xoa trán chờ đợi cậu ta lơ đẹp câu nói đó.

"Mày sẽ không hiểu đâu." Trái lại với những gì tôi dự đoán, Khoa liếc mắt nhìn tôi, cậu ta cất giọng nói trầm khàn.
"Hiểu gì cơ? Cậu phải nói ra mới được chứ!" Tôi giật mình rồi nạt lại.

"Tao bảo rằng mày sẽ không hiểu đâu, không một ai có thể hiểu hết." Khoa vẫn từ tốn đáp nhưng giọng điệu lại mang vẻ nặng nề hơn rất nhiều.

"Tôi là lớp trưởng đấy, tôi sẽ nghe bất kỳ những gì mà cậu nói mặc dù nó có kỳ lạ đến mức nào đi chăng nữa." Tôi đập bàn, đưa mắt nghiêm nghị nhìn cậu ta.

"Được thôi, như mày muốn. Khoa đảo mắt."
"Tao đã từng ở nhà của mình, xem TV. Cho đến khi tao bị bắt đi."
"Bắt đi gì cơ?" Tôi nhìn cậu ta với ánh mắt khó hiểu. Cậu ta đang nói cái gì vậy?
"Đừng ngắt lời tao." Khoa ra lệnh, cậu ta ho khan vài tiếng rồi tiếp tục

"Tao đang xem TV thì bị mất sóng, TV cứ nhiễu và phát ra những âm thanh chói tai. Tao cố đập nó nhưng không có hiệu quả gì rồi chợt có thứ gì đó ở trong TV."
"Có thứ gì đó trong TV?" Tôi gặng hỏi.
"Ừ có một thứ gì đó trong TV." Khoa gật đầu.

"Điều này thật nực cười sau đó thì sao?" Tôi cười đầy mỉa mai, Khoa không phản bác mà chỉ thở dài.

"Sau đó thì tao bị đưa đến một nơi khác, một nơi giống y hệt thế giới nơi tao đang ở. Có ba mẹ khác giống y hệt như ở thế giới của tao nhưng tao thừa biết đó không phải là họ. Tao không thuộc về nơi đó." Khoa lắc đầu rồi rùng mình, tôi đảo mắt. Chắc chắn là cậu ta bị điên rồi, thế giới khác gì chứ nghe thật nực cười.

"Thế cậu có thoát ra khỏi đó không?" Dẫu vậy nhưng sự tò mò vẫn khiến tôi hỏi thêm một câu nữa, Khoa nhìn tôi chằm chằm, người cậu ta run lên bần bật, Khoa lắc đầu liên tục rồi rít lên một tiếng.

"Chưa bao giờ, tao chưa bao giờ thoát ra khỏi nơi đó."
-Cỏ(Grass)-

Truyện Kinh DịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ