#24: Tôi ghét bạn cùng phòng của tôi

46 6 3
                                    

Tôi ghét bạn cùng phòng của tôi.

Tôi ghét cái cách cậu ta luôn lấy quần áo của tôi mà không xin phép. Mỗi lúc như vậy tôi đều phải bới tung cả kí túc xá để tìm để rồi nhận lại được đống quần áo dính đầy tinh dịch giấu trong góc phòng của cậu ta.

Tôi ghét cái cách cậu ta nhìn chằm chằm tôi qua cái lỗ cậu ta đục bên tường, mẹ khiếp làm như tôi ngu đến mức không biết rằng cậu ta đang làm gì bên ở đấy ấy.

Tôi ghét cái cách cậu ta luôn cố tìm cách để xáp lại gần tôi đã vậy lại còn sờ mó cơ thể của tôi rồi khi tôi đẩy ra lại còn giả nai nữa, kinh tởm!

Tôi ghét cái cách cậu ta lén chụp ảnh mỗi khi cậu ta nghĩ rằng tôi không để ý, tôi có thể ngay thấy tiếng máy ảnh của cậu đấy thằng đần!

Tôi ghét cái cách cậu ta luôn cố tình mua đồ giống tôi để đánh tráo đồ dùng của nhau.

Tôi ghét cái cách cậu ta tự cho rằng bản thân đang kiểm soát tôi, tự cho rằng bản thân mới là kẻ săn mồi, thật thảm hại. Cậu ta nghĩ cậu ta là ai vậy?

Tôi ghét bạn cùng phòng của tôi, tôi kinh tởm ánh mắt sợ hãi và khuôn mặt tái nhợt của cậu ta khi biết được chuyện gì đã xảy ra với những người bạn cùng phòng cũ của tôi, rằng từ trước giờ tôi vẫn chỉ đang giả vờ diễn một vở kịch để lừa cậu ta, rằng cậu ta vẫn luôn là kẻ bị săn.

Tôi ghét cái cách cậu ta la hét, khóc lóc xin tha mồm lẩm bẩm mấy câu nhảm nhí như xin lỗi rồi hứa sẽ không kể với ai khi cơ thể cậu ta bị chặt nát. Nhìn cậu ta tởm vãi, tôi đã xém ói ra khi hành sự rồi đấy.

Tôi cũng ghét cái cách thịt của cậu ta dở tệ, dở kinh khủng có nấu cách gì cũng vẫn tởm y hệt con người của cậu ta. Cuối cùng thì tôi cũng phải đi phi tang đống thịt vì không thể ăn nỗi.

Thật khó chịu làm sao khi đến cả khi cậu ta chết thì cũng phải hại tôi xém bị bắt, buộc tôi phải chuyển đi nơi khác và thay tên đổi họ. Tôi ghét cậu ta thật sự, chết rồi mà vẫn phiền phức!

Hiện tại thì mọi thứ đã ổn, cảnh sát vẫn không thể bắt được tôi. Giờ thì tôi đang ở ghép cùng một người khác, cô ta cũng ổn nói thật thì tôi khá thích cô ta, cô ta cũng chẳng thèm quan tâm đến tôi nên tôi sẽ không giết cô ta sớm đâu.
-Cỏ(Grass)-

Truyện Kinh DịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ