Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, xin đừng mang nó đi đâu cả.
Nguồn: https://www.reddit.com/r/shortscarystories/comments/17aafvz/barnyard_animals/?$deep_link=true&correlation_id=ed6aec67-00ef-494c-a5ba-546bd622be0f&post_fullname=t3_17aafvz&post_index=0&ref=email_digest&ref_campaign=email_digest&ref_source=email&utm_content=post_title&utm_medium=Email%20Amazon%20SES&$3p=e_as&_branch_match_id=1201363962180207611&_branch_referrer=H4sIAAAAAAAAA22P20rEMBCGn6be9WB6WBQWEcTXCNNk2g3mxGRqXZ%2FeqateCQn8fB%2F%2FZHJhzuWxbQmtddxAzo138a3t81Olhj6fUUO5k5jIrS6C1xv58%2BVoVf1zpV7l7Pve%2FPRNCgJIbrkk4mKAroWli0WY2ICRj3h%2FAljePyXNQPEKZDVEF8Afsupl7KgGi5j1sU7VvzBtWKnJJCL0wC5F7axwtBOgmU511%2BFSDw%2BDqWGcoR6HabaTUjN2i%2FRyKqyXzfsIAY9xvf5b4SZdtPghphNAuByjAzivrVux8A1qAyGDW%2BP%2FtqSNDP46gRsHbVJk%2BbTQ72fYsccvu1K3c3YBAAA%3D
_____________
Không phải là tôi đang tận hưởng nó.
Đó là những gì hắn luôn nói.Không phải là hắn thực sự thích đánh cô, hay quát nạt cô, hay Chúa ơi, thậm chí là nhốt cô lại, tất nhiên là không rồi.
Chỉ là vì muốn tốt cho cô, vì lợi ích của cô, đó là điều hắn luôn nói.
Nếu không có hắn thì cô sẽ không còn ai. Đó là những gì hắn luôn nói.
Lời nói của hắn khiến cô phát bệnh nhưng cô không bao giờ phản kháng. Lúc đầu, cô ấy đã làm lần và không thể dung nạp bất kỳ chất rắn nào trong hai tuần sau sai lầm đó.
Cô đã học được bài học, nhưng điều đó không có nghĩa là cô không còn mơ đến việc trốn thoát.
Điều trớ trêu là những tưởng tượng, hy vọng được tự do lại là thứ duy nhất giúp cô sống sót. Nếu không thì cô đã bỏ cuộc từ lâu rồi.
Cậu bé rất hiếm khi đến, thường chỉ khi gã đàn ông không thể đến trong vài ngày. Khi cậu ấy đến, cô luôn vui vẻ.
Cô sẽ tìm thấy đôi mắt xanh lục của cậu, đôi mắt giống hệt cô, và cô sẽ mỉm cười khi thấy cậy cau mày.
Cậu không bao giờ nói chuyện với cô, chỉ đẩy đĩa thức ăn lạnh của cô qua cửa lồng, cái cau mày không bao giờ dao động trên nét mặt sắc sảo của cậu.
Cô sẽ cố gắng nói chuyện với cậu, kể cho cậu nghe những điều về cuộc sống trước đây của cô, về những người không biết cậu và cậu cũng không biết là ai, ngoại trừ ông bà cậu, dì cậu.
Cậu bé không hề phản ứng, nhưng cô thấy mặt cậu đỏ bừng vài lần, rồi cậu lao ra ngoài, đóng sầm cửa chuồng lại sau lưng.
Cậu không bao giờ ở lại đủ lâu để cô kể hết câu chuyện, nhưng cô không bận tâm. Nghĩa là cô có hy vọng vào lần sau, có thể cậu sẽ ở lại, có thể cậu sẽ lắng nghe. Câu chuyện vẫn chưa kết thúc, còn nhiều điều muốn chia sẻ.
Có lẽ, con trai cô, đứa con trai xinh đẹp có đôi mắt xanh lục, giờ đã trưởng thành, sẽ nhận ra việc nhốt mẹ mình trong nhà kho là không bình thường.
Cô biết cậu là một nửa giống cha cậu, kẻ hành hạ đã bắt giữ cô từ lâu, nhưng cô biết cậu cũng là một nửa giống cô. Đôi mắt xanh đã chứng minh điều đó.
Bất chấp tất cả, cô vẫn là mẹ của cậu. Cô muốn thoát ra, cô muốn bảo vệ con mình.
Cô chỉ hy vọng câu chuyện của mình cuối cùng có thể tạo ra tác động, và cô cầu nguyện với một vị thần mà cô không còn tin vào nữa, rằng cậu sẽ không giống như cha mình, rằng cậu sẽ không bị cuốn vào cái ác như những điều cậu đã tuyên bố không hứng thú tới.
Cậu bé đóng sầm cửa chuồng lại, tim đập thình thịch.
Cậu ghét phải ở bên cạnh và cho cái thứ đó, cái túi bọc xương nhăn nheo cũ kỹ đó ăn. Cậu ghét cách đôi mắt xanh của cô nhìn cậu chằm chằm, hy vọng cậu sẽ thả cô ra.
Trong chuồng ngựa của chính mình, cô gái trẻ vặn vẹo. Cậu nhẹ nhàng xoa đầu cô và nói với cô rằng cậy sẽ không tận hưởng những gì sắp diễn ra, nhưng đó chỉ là vì lợi ích của cô.
-Cỏ(Grass)-
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện Kinh Dị
HorrorUpdate truyện không thường xuyên. Một số tự viết và một số khác sẽ được tôi dịch. Vì là truyện kinh dị nên đôi lúc sẽ có R18 gore nhá các bạn, hãy căn nhắc thật kỹ trước khi đọc.